Tất Phương lạnh lùng lên tiếng: “Đây không phải là vấn đề con người
có bị thương hay không.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh hai từ “Con người” nhằm trả đũa việc ban nãy
Hà Nghĩa nói “Chỉ cho phép con người bước vào.”
“Đây là vấn đề tôn nghiêm của thần.” Tất Phương nói.
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, Long Tử Vy và Đổng Khê không
biết đáp trả như thế nào.
“Chuyện này dễ giải quyết thôi.” Hứa Tâm An rất dứt khoát, quay
sang hỏi Hà Nghĩa: “Đại sư huynh, chỗ các anh có bò khô, cá sợi, hay
khoai tây chiên gì không, à, có máy chơi game không?”
Hà Nghĩa ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Hứa Tâm An lại quay sang nói với Tất Phương: “Hỏi rồi. Người ta
không có. Vậy thế này nhé, về nhà tôi sẽ hầm chân giò, làm sườn xào chua
ngọt. Mua thêm hai máy chơi game mới nữa.”
Tất Phương ngẫm nghĩ: “Lỡ máy mới không vui thì sao?”
Hứa Tâm An liếc anh ta.
Tất Phương kì kèo: “Thêm món cá chép chiên giòn.”
“Ok.” Hứa Tâm An chỉ về phía mái đình: “Anh ngoan ngoãn ngồi đây
đợi tôi, đừng chạy lung tung, đừng gây họa, cũng đừng lừa người ta lấy
thức ăn.”
Tất Phương sải bước đi về phía mái đình.
Ngoài Hứa Tâm An ra, những người khác đều rơi vào trạng thái như
trợn mắt, ngơ ngác, kinh ngạc. Không phải nói là tôn nghiêm của thần sao?