nửa đường thì đột nhiên có vật đáng sợ gì đó nhảy ra, bèn nói với Tất
Phương: “Trấn áp người khác mà có thể trang trí đẹp thế này, thật cao tay.”
Tất Phương không quan tâm, anh ta vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn
sư huynh của Đổng Khê, đó là một người đàn ông tên Hà Nghĩa, tuổi tầm
bốn mươi.
Bởi Hà Nghĩa làm theo lời dặn của Cao Kiến Nghiêu, Hẻm Lục Ấm
chỉ cho phép con người bước vào.
Cũng tức là, Tất Phương bị chặn ở ngoài cửa.
Tất Phương lạnh lùng nói: “Ta là thần!”
Hứa Tâm An nhìn anh ta đầy cảm thông, dựa vào kinh nghiệm của cô
khi đối phó với vị khách quái lạ nào đó thì câu nói “Ta là thần” không có
chút uy lực gì cả, “Ta là ma” may ra còn có thể dọa người.
Quả nhiên phản ứng của Hà Nghĩa cũng giống cô lúc ấy, anh ta bình
tĩnh đáp: “Thần, mời anh đứng đợi ở ngoài hẻm. Chỗ này có đình nghỉ
chân, chúng tôi sẽ chuẩn bị trà nước.”
Tất Phương kéo tay Hứa Tâm An định bỏ đi.
“Đợi đã, đợi chút đã.” Hứa Tâm An, Long Tử Vy và Đổng Khê cùng
lên tiếng.
“Đình nghỉ chân đó không xa lắm, anh chưa kịp cất cánh bay đã tới
rồi. Tôi không sao đâu.” Hứa Tâm An nói.
“Sư phụ tôi không làm hại cô ấy đâu.” Đổng Khê phụ họa.
“Tôi cũng ở đó, tôi nhất định sẽ chăm sóc Tâm An.” Long Tử Vy bổ
sung.