người hiện rõ bốn chữ vô hình – Tôi là cao nhân. Đâu giống Tất Phương
anh, làm mất mặt thần linh quá.
Hứa Tâm An đang suy nghĩ Tất Phương sẽ phản ứng thế nào thì nghe
Cao Kiến Nghiêu hỏi: “Cô tên gì?”
Hứa Tâm An nhìn sang bác mình, nhận ra ông ta đang hỏi cô, vội vàng
đáp: “Hứa Tâm An.”
“Cha cô tên gì?”
“Hứa Đức An.”
“Còn mẹ cô?”
Hứa Tâm An ngơ ngác, đột nhiên ý thức được Cao Kiến Nghiêu muốn
nói đến thành viên trong gia tộc hàng ma. “À, mẹ tôi là Long Tử Kỳ. Tên
của cha tôi đổi lại là Hứa Chiêu An. Nhưng tôi chưa từng gặp họ, tôi được
cha Hứa Đức An nuôi dạy.”
Long Tử Vy bèn nói giúp vài lời: “Con là Long Tử Vy, hậu nhân của
tiệm Tìm Cái Chết nhà họ Long, cô em gái Long Tử Kỳ là người thừa kế sứ
mạng. Hứa Chiêu An là người thừa kế của tiệm Tìm Cái Chết nhà họ
Hứa…”
Cao Kiến Nghiêu quét ánh mắt sắc bén sang bà, như đang trách bà
dám tự ý chen vào, Long Tử Vy lập tức nghẹn lời, không dám nói tiếp.
Đổng Khê ở phía sau Cao Kiến Nghiêu nhìn Long Tử Vy khẽ lắc đầu, ý bảo
bà ấy đừng nóng vội.
Cao Kiến Nghiêu nhìn về phía Hứa Tâm An, Hứa Tâm An bị nhìn như
thế bất giác chột dạ, song cô vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nhìn
vào mắt của Cao Kiến Nghiêu, cô đột nhiên nhận thấy ánh mắt đó mang
đến cảm giác hệt như khi cô nhìn vào mắt của Trần Bách Xuyên. Mặc dù