Trong tim bà vẫn luôn rực cháy niềm tin hàng ma phục yêu, nên dù tiệm
nến của nhà họ Long đã đóng cửa, dù bà không phải là người thừa kế, bà
vẫn cố gắng tiếp tục nhiệm vụ hàng ma phục yêu.
“Dùng khả năng vốn có của mình, diệt trừ hết những yêu mà cần phải
loại trừ.”
Long Từ Vy luôn nằm lòng câu nói mà ông nội thường nhắc đến, cũng
từng nghe một người khác nói câu này, chính Cao Kiến Nghiêu.
Long Từ Vy ngẩng đầu nhìn Cao Kiến Nghiêu, còn ánh mắt của ông ta
lại hướng về Hứa Tâm An, vì thế bà cùng nhìn sang Hứa Tâm An.
Hứa Tâm An đang ngơ ngác, “Hoàn Cầu” và “Chi Thiết (*)” là gì thế
nhỉ? Tên của yêu quái à? Cô hoàn toàn không hiểu gì cả. Không ngờ ánh
mắt của bác lại khiến cô có cảm giác hệt như lúc đối diện với ánh mắt của
Cao Kiến Nghiêu và Trần Bắc Xuyên. Chỉ là tướng mạo và khí chất của ba
người không giống nhau, có sự khác biệt rất lớn giữa bác cô và bọn họ. Khi
nhìn vào ánh mắt ấy, cô vẫn có cảm giác không thể nói thành lời.
(*) Trong phát âm tiếng Trung từ Hoàn Cầu và Thủ Thiết có âm đọc
gần giống với từ Hoàn Câu và Chi Thiết khiến Hứa Tâm An hiểu lầm.
Hứa Tâm An hơi ngẩn người, định nhìn lên Đổng Khê và Hà Nghĩa,
chợt thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô vội gật đầu. Thông thường
trong tình huống này nên nói vài câu nịnh nọt Cao lão tiên sinh, chẳng hạn
như khen ông ta anh dũng, có bản lĩnh cao cường, nhưng cô thấy không nên
tùy tiện phát ngôn thì hay hơn.
Bỗng dưng cả căn phòng đều yên lặng, một lúc sau Cao Kiến Nghiêu
mới nói tiếp: “Nhà họ Hứa thì ta chưa nghe nhắc đến.”
Giọng điệu để lộ sự khinh thường khiến Hứa Tâm An thấy không
thoải mái, rất muốn đáp trả rằng nhà họ Hứa cô đã rất thành công trong việc