ẩn dật, song cuối cùng cô vẫn cố nhịn.
Cao Kiến Nghiêu lại nói: “Ta từng may mắn quen biết một chủ tiệm
Tìm Cái Chết, ta đoán bác cô đã kể cho cô nghe rồi.”
Hứa Tâm An khẽ gật đầu.
“Người chủ tiệm Tìm Cái Chết đó có sức ảnh hưởng rất lớn đối với
cuộc đời ta, ông ấy là ân sư của ta, cũng là người thân của ta. Lúc đó ta cứ
ngỡ rằng, tất cả người thừa kế sứ mạng của các gia tộc đều rất bản lĩnh,
trong tim đong đầy chí lớn, gánh trên vai trọng trách nặng nề, rong ruổi bốn
phương như ông ấy.”
Hứa Tâm An nhếch môi, không biết Cao lão tiên sinh nói vậy có phải
là muốn cười nhạo cô bất tài vô dụng không.
Cao Kiến Nghiêu lại tiếp tục nói: “Ta nghe Đổng Khê nói, cha mẹ cô
đều là chủ tiệm Tìm Cái Chết, là người thừa kế sứ mạng.”
“Đúng vậy.” Hứa Tâm An cẩn thận đáp lời.
“Ta chưa từng nghe nói đến sự tích nào của họ.”
“...” Có phải muốn chỉ trích cha mẹ cô không?
“Bây giờ bọn họ ở đâu?”
“…”Hứa Tâm An không biết nên trả lời thế nào. Cô quay sang bác
nhìn bác mình.
Lương Tử Vy nhận ra ánh mắt cầu cứu của Hứa Tâm An, có điều ban
nãy bà nói chen vào đã bị Cao Kiến Nghiêu tỏ thái độ không ưng, nên bây
giờ không dám nữa.