chút tổn hại. Những đệ tử bên ngoài cũng không gọi điện báo Tất Phương
có hành động kì quái nào cả, như thế chắc là không xảy ra chuyện gì cả.
Hà Nghĩa nhìn sư phụ mình, lúc này Cao Kiến Nghiêu đã khôi phục
lại bình thường, vẫn tiếp tục vung cát làm phép, động tác dứt khoát, những
hạt cát li ti lọt qua khe hở giữa những ngón tay, giống như thời gian đang
trôi qua từng phút từng phút một.
Còn Hứa Tâm An đang hỏi Long Tử Vy: “Chúng ta làm sao mới thoát
được ảo cảnh này? Nơi này là đâu? Con phải rời khỏi, cho ông lão kia một
trận!”
Long Tử Vy kinh ngạc ngơ ngác mở to đôi mắt. Lão già nào? Đánh
một trận? Đã xảy ra chuyện gì?