Nhưng vài giây sau anh ta lại đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt cô.
“Cô là chủ tiệm hay người làm công?”
Lần này Hứa Tâm An hiểu rồi, chắc chắn đây là hồi ức của cô.
Thời gian có chênh lệch, cũng không theo thứ tự, xuất hiện vài hình
ảnh gián đoạn, không liền mạch, song đây quả thật là hồi ức của cô.
Hứa Tâm An nhìn sang Long Tử Vy, bà cũng đang nhìn cô, dường như
vẫn chưa phát hiện đang xảy ra chuyện gì.
Hứa Tâm An đang định hỏi: “Bác có nhìn thấy Tất Phương không,
nhìn thấy những hình ảnh lướt qua kia không” thế nhưng còn chưa lên tiếng
thì đột nhiên Tất Phương xuất hiện phía sau cô, giúp cô đeo sợi dây chuyền
lông vũ.
Hứa Tâm An chợt nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực theo bản năng,
chỉ có một sợi thật sự mà thôi, không có sợi vừa nãy.
Tất Phương ở phía sau biến mất, giây tiếp theo đột nhiên xuất hiện
trước mặt cô lần nữa.
“Sức lực cô đánh tôi dư sức đối phó với bất kì sát thủ khác.” Tất
Phương nhìn cô mỉm cười.
Trong đầu Hứa Tâm An bỗng dưng xuất hiện ánh sáng, cô rất tức giận.
Thì ra Cao Kiến Nghiêu có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, là do nhìn lén
hồi ức của người khác.
Ông ta chưa hề thông báo, cũng không hỏi ý kiến của cô đã đột nhiên
xâm nhập vào hồi ức của cô như thế, Hứa Tâm An thấy sự riêng tư của
mình bị xâm phạm, giống như một người khỏa thân bị người khác dòm
ngó. Cô bừng bừng lửa giận, hoàn toàn không thể khống chế.