Hứa Tâm An vẫn không phục, nói tiếp: “Ông trách mắng Tất Phương,
chẳng qua chỉ muốn che đậy hành vi xấu xa của mình, muốn đánh trống
lảng mà thôi. Tất Phương muốn làm gì đó chuyện của anh ta, anh ta chưa
từng tổn hại ai thì anh ta là người tốt, còn tốt hơn gấp trăm lần việc ông yêu
thích Trần Bách Xuyên.”
Câu nói này đánh trúng nội tâm Cao Kiến Nghiêu, ký ức về đoạn đối
thoại giữa ông ấy và Trần Bách Xuyên đã bị Hứa Tâm An nhìn thấy, đây
không còn là vấn đề riêng tư nữa, hơn nữa ông ta là nhất đại tôn sư, không
ngờ lại bị một tiểu bối đối xử như thế, đúng là chuyện sỉ nhục lớn nhất
trong đời.
Cao Kiến Nghiêu không trốn tránh câu hỏi này, đáp: “Đúng.”
“Có phải hắn lừa tôi, dùng pháp thuật ảo cảnh đối phó với tôi không?”
Sắc mặt của Cao Kiến Nghiêu trở nên khó coi hơn, Hứa Tâm An
không biết ông ấy đang giận chuyện cô dùng giọng điệu bức ép để hỏi hay
đang giận chuyện Trần Bách Xuyên dám lừa ông ta làm những việc đó.
Nhưng hôm nay cô đến là để điều tra Trần Bách Xuyên, vì vậy tiếp tục truy
hỏi: “Đúng không?”
“Đúng.” Cuối cùng Cao Kiến Nghiêu cũng đáp.
“Nên Cao lão tiên sinh nghĩ gì về chuyện này?” Hứa Tâm An ngập
tràn khí thế, truy hỏi đến cùng.
Long Tử Vy đến cạnh Hứa Tâm An, kéo áo của cô, ý bảo cô nên ôn
hòa hơn. Bà ấy muốn giảng hòa, bèn khách sáo với Cao kiến Nghiêu: “Nó
còn nhỏ không hiểu quy tắc, mong tiền bối đừng trách. Lần này cảm ơn tiền
bối đã chỉ bảo nhiều.”
Ai còn nhỏ chứ! Hứa Tâm An xụ mặt, nhưng thấy Long Tử Vy vẫn
đang lườm cô, liền hòa hoãn lại, khẽ nói với bà ấy: “Chỉ bảo gì cho chúng