ta chứ?”
Long Tử Vy tiếp tục lườm Hứa Tâm An, cảnh cáo cô nên thôi đi:
“Tiền bối cố tình để chúng ta vào trong ảo cảnh, sợ con hoảng loạn gặp
phải chuyện không hay.”
Hứa Tâm An khẽ chau mày: “Sao con có cảm giác ông ta muốn kiểm
tra chúng ta. Nếu không tại sao ngay từ lúc đầu đã để con ở một nơi, bác
một nơi chứ, sau dó khi con hỏi bác cách phá giải ảo cảnh, ông ấy lại tách
chúng ta ra.”
Hà Nghĩa buộc phải lên tiếng: “Cô Hứa đừng nóng này vậy, chúng ta
ngồi xuống có gì từ từ nói.”
Người có gan vạch trần sư phụ ở trước mặt mọi người, không nể nang
ông ấy như thế, đúng là rất lâu rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Long Tử Vy cảnh cáo Hứa Tâm An, kéo cô ngồi xuống, sau đó khách
sáo hỏi Cao Kiến Nghiêu: “Tiền bối, Trần Bách Xuyên đúng là đang có ý
định cướp hồn, mưu sát người vô tội, chúng ta nhất định phải bắt hắn ta.
Vẫn mong tiền bối ra tay giúp đỡ.”
Cao Kiến Nghiêu nhìn Hứa Tâm An không nói gì, Hứa Tâm An cũng
nhìn lại ông ta. Ông ta rất thích Trần Bách Xuyên, điều đó cô biết rõ. Cô
nhìn đã thấy hồi ức của ông ta, ông ấy cũng biết.
Một lúc sau Cao Kiến Nghiêu nói: “Hà Nghĩa, lấy lá thư Trần Bách
Xuyên gửi tới cho bọn họ đi.”
Hà Nghĩa vâng dạ rồi đi ra ngoài.
Cao Kiến Nghiêu nói với Long Tử Vy: “Trên lá thư có địa chỉ liên lạc
của Trần Bách Xuyên, thư mời vào đây cũng được gửi đi dựa vào địa chỉ
trên đó, ngoài ra còn số điện thoại của hắn, các người có thể đi tìm theo.”