Nhớ đến tranh cãi giữa người và Cao Kiến Nghiêu về Tất Phương,
lòng Hứa Tâm An có chút bồi hồi, cô không thích nghe người khác chê bai
anh ta, bọn họ không hiểu Tất Phương, nhưng cô thì hiểu rất rõ ràng. Hứa
Tâm An chạy nhanh sang đó, ôm chặt eo anh ta.
Tất Phương để mặc cô ôm lấy, ngẫm một hồi rồi nói: “Đừng có dùng
chiêu này với tôi, buổi tối không thể thiếu mấy mòn cá chép chiên, chân giò
hầm, sườn xào chua ngọt đâu đấy.”
Hứa Tâm An đang dâng trào cảm xúc bỗng nhiên bị tạt một gáo nước
lạnh, khó chịu đạp vào chân Tất Phương, “hừ” một tiếng rồi quay đầu bỏ
đi.