không muốn liên lạc với Tất Phương nhờ hắn cứu giúp, hoặc Tất Phương
thật sự không cảm ứng được với cô ta để cảm ứng của phiến lông vũ bị đứt
đoạn.” Ông ta mở ngăn kéo, lại lục tìm một lá bùa khác đưa cho Đổng Khê:
“Đưa nó cho hắn.”
Đổng Khê đang định đưa tay nhận lấy, Hà Nghĩa lại nói: “Sư phụ, để
con đi.”
Cao Kiến Nghiêu ngạc nhiên, gật đầu đồng ý: “Cũng được.” Ông ta
lấy lá bùa đưa cho Hà Nghĩa. Đổng Khê rụt tay lại, im lặng đứng nép một
bên.
Hà Nghĩa cất lá bùa cẩn thận, hỏi sư phụ mình: “Sư phụ, Hứa Tâm An
rốt cuộc là người thế nào?”
Cao Kiến Nghiêu đặt tay vào sa bàn, yên lặng một lúc mới đáp: “Là
người kỳ quái nhất ta từng gặp.”
Hà Nghĩa và Đổng Khê cung kính đứng đó, chăm chú lắng nghe.
Cao Kiến Nghiêu nói: “Trong ảo cảnh, cô ta không dùng chút pháp lực
nào.”
Đổng Khê cũng chen vào, “Cô ta chưa từng luyện pháp thuật, dĩ nhiên
không có pháp lực.”
“Cô ta không dùng pháp lực, nhưng vẫn phá được ảo cảnh.”
Hà Nghĩa và Đổng Khê đều ngạc nhiên.
“Hứa Tâm An không chỉ phá được ảo cảnh mà còn quay trở về căn
phòng này đúng vào lúc ta đang làm phép, sờ vào sa bàn, xem trộm hồi ức
của ta. Ta bắt buộc phải kéo cô ta về để ngăn lại.”