Đồng Khê chớp mắt, “Dĩ nhiên là em nghe lời sư phụ rồi.”
“Vậy thì tốt. Đừng làm chuyện hồ đồ.” Sau khi nói xong thì Hà Nghĩa
xoay người bỏ đi.
Đổng Khê nhìn theo bóng lưng của sư huynh, suy nghĩ một lúc rồi về
phòng của mình.
Nhóm người Hứa Tâm An, Long Tử Vy đang lái xe, Hứa Tâm An kể
đầu đuôi chi tiết chuyện xảy ra ở chỗ Cao Kiến Nghiêu cho Tất Phương
nghe, tuy nhiên cô đã bỏ qua chuyện Cao Kiến Nghiêu chỉ trích anh ta, chỉ
nói là không chấp nhận được chuyện người khác nhìn trộm đời tư của
mình.
“Anh nói xem nếu tôi giống như những thấy bói toán bày hàng ven
đường, hay là như trong phim điện ảnh ấy, sờ vào quả cầu thủy tinh là có
thể nhìn thấy anh đứng ở giữa bãi biển…” Cô vừa nói vừa hươ chân múa
tay, học theo giọng điệu thần bí của người bói toán, như thể cô đang sợ vào
quả cầu thủy tinh vậy, diễn sâu đến nỗi Tất Phương cười suốt không thôi.
“Nếu giống như thế thì tôi còn chấp nhận được, chỉ là ông cụ đó giống
như lắp camera trong nhà của tôi vậy, đúng là quá đáng mà.” Hứa Tâm An
giải thích vì sao cô lại nổi nóng như thế.
Tất Phương lắc đầu: “Cô gái trẻ, đúng là cô còn quá trẻ, không hiểu
chuyện.”
Eo ôi, Hứa Tâm An đúng là muốn đi tìm cây chổi. Rõ ràng dáng vẻ
anh ta chỉ là thanh niên hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thật đáng đánh mà.
Không đúng, dù anh ta không đóng giả ông cụ thì cũng đáng đánh lắm.
“Người khác không nhìn thấy dĩ nhiên không phản ứng kịch liệt như
vậy, vì nó cũng giống việc cô sờ vào quả cầu thủy tinh rồi thấy mình đứng
ở giữa bãi biển. Cao Kiến Nghiêu không nói chuyện côn Lập Thiên với