người khác, ông ta có thể nhìn thấy là do ông ta có bản lĩnh cao cường. Dù
nhìn thấy những chuyện riêng tư đó của cô xong ông ta vẫn khách quan đưa
ra chỉ dẫn hợp lý như với bao người, nên khi biết những chuyện đó thì bác
cô vẫn chấp nhận đó thôi.”
Long Tử Vy gật đầu, đúng là bà thấy pháp thuật này chẳng gây tổn hại
gì, bà vẫn coi trọng lời chỉ dẫn về tương lai đó.
Hứa Tâm An nghe Tất Phương nói như thế, bình tĩnh ngẫm nghĩ, cũng
thấy có lý.
“Huống chi ông ta dùng pháp thuật phần lớn là do người khác đến cầu
xin, hoặc trong lúc đối phó với kẻ địch, ông ta cần tìm một số thông tin hay
nhược điểm của đối phương. Bất luận là trong hoàn cảnh nào, nếu ông ta
nói với cô là ông ta phải vào hồi ức của cô để xem thì đều rất kì quái đúng
không? Đổi ngược là cô, cô cũng không làm như thế.”
Hứa Tâm An muốn phản bác là cô chẳng làm thế bao giờ, bệnh nhân
đến tìm bác sĩ chữa bệnh như thế nào mới đúng chứ. Cô còn chưa kịp nói
đã bị Tất Phương lườm: “Cô từ từ suy nghĩ, nếu suy nghĩ theo góc độ của
pháp sư hàng ma thì nên thông cảm một chút. Đổi lại là tôi, tôi cũng không
giải thích nhiều như vậy, mệt mỏi lắm, cũng phiền phức nữa. Giải thích một
câu, người ta lại muốn hỏi mười câu. Hơn nữa pháp thuật là tài sản quý báu
của pháp sư hàng ma, không ai muốn chia sẻ cho người khác đâu.”
Hứa Tâm An nuốt những lời đó vào lòng, từ từ suy ngẫm: “Được thôi,
anh nói cũng có lý.”
Long Tử Vy nhìn Hứa Tâm An ngồi bên cạnh mình, lại nhìn Tất
Phương trong kính chiếu hậu, hai người này ở bên cạnh nhau khá hòa hợp.
Nhớ lại lời của Cao Kiến Nghiêu khi nói đến quan hệ của cháu gái mình và
Tất Phương, bà không khỏi có chút lo lắng.