Lục Ẩm thì nhất định sẽ chạy trốn. Chúng tôi đến chặn đường hắn, nếu
không có động tĩnh gì, đợi đến trời tối chúng tôi sẽ vào xem thử.”
Long Tử Vy đồng ý: “Bên tôi cũng sẽ chuẩn bị, không chừng hắn có
bố trí cạm bẫy trong nhà, chúng ta nên đem đầy đủ pháp khí, lát nữa tập
hợp ở khu nhà đó.”
“Vậy còn con thì sao?” Hứa Tâm An hỏi.
“Cô về nhà nấu cơm, làm món chân giò hầm, sườn xào chua ngọt, cá
chép chiên, nhớ chưa?” Tất Phương lạnh lùng nói.
“Anh là lợn hả?” Hứa Tâm An sắp bị anh ta chọc tức chết.
“Tôi là thần. Cô là chủ tiệm Tìm Cái Chết vô dụng, sức trói gà không
chặt, cái gì cũng không biết, ngoài việc biết nấu cơm thì có thể giúp được
gì, chi bằng về nhà nấu cơm món ăn khuya, đợi mọi người về.”
Hứa Tâm An: “…”
Mọi người không lên tiếng, bởi những điều vị thần này này nói đều
đúng hết.
Hứa Tâm An không phục: “Tôi không vô dụng, bản lĩnh tôi rất cao
cường, có thể giúp được mọi người.”
“Lỡ đó là kế điệu hổ li sơn thì sao?” Tất Phương nói như thật, “Tất cả
mọi người đều đi bắt người, để lại một người vô dụng ở nhà nấu cơm, kết
quả đám cao thủ không tìm được gì, định về nhà ăn khuya chúc mừng, lại
không thấy người vô dụng đó đâu hết.”
Hứa Tâm An: “…”
Mọi người đều im lặng, bởi những điều vị thần này nói cũng có lý
lắm.