ngóng cách nhìn nhận của Cao Kiến Nghiêu về Hứa Tâm An, liên quan đến
lời chỉ dẫn về vận mệnh tương lai của cháu gái mình, lại không ngờ chuyện
này có liên quan đến sa bàn của Cao Kiến Nghiêu, Long Tử Vy nghĩ
chuyện này rất quan trọng. Điều đó thể hiện Hứa Tâm An là người thừa kế
hay người đối địch? Bà thấy có chút bất an.
Hứa Tâm An hoàn toàn quên mất chuyện “Sờ sa bàn”, cô dẫn Tất
Phương đi mua thức ăn, sau đó về nhà nấu cơm. Cô nấu bữa khuya cho
đám người kia thật, vừa làm vừa lo lắng cho an nguy của họ, còn cố ý để
điện thoại trong bếp, chỉ sợ họ gọi điện đến cầu cứu mà mình không nghe
thấy.
Chuột béo ngửi thấy mùi cơm thơm nức thì đã chạy đến dưới nhà chờ
nãy giờ, nhưng không dám vào trong. Hứa Tâm An ra ban công hái hành
nhìn thấy liền lớn tiếng gọi nó vào nhà, rồi vào bếp bảo Tất Phương ra mở
cửa cho Chuột béo. Tất Phương ngồi gác chân nên đùi chơi game như
muốn nói làm gì có chuyện tôi đi mở cửa cho tên tiểu yêu ba trăm tuổi kia.
Hứa Tâm An giận quá, vặn lửa nhỏ lại, tự mình ra mở cửa cho Chuột béo,
lẩm bẩm oán trách: “Uổng công hôm nay tôi đập bàn đập ghế trước mặt
ông cụ Cao đó khen anh nức nở, đúng là tôi quá non dạ mà.”
Tất Phương cười rộ: “Cô khen tôi sao? Khen gì đó?”
Lúc này Chuột béo đang nhón chân bước vào, thấy Tất Phương cười
rạng rỡ như thế thì chợt hoảng hốt, một bàn chân còn đang giơ lên trên
không, sau đó chầm chậm đặt xuống rồi biến thành chuột chạy như bay trốn
trong nhà bếp.
Hứa Tâm An vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tất Phương, vửa nhìn thấy
Tất Phương dọa Chuột béo hoảng sợ như thế bèn lườm anh ta, rồi vào nhà
bếp.