Tất Phương bày vẻ mặt vô tội, rõ ràng anh ta không làm gì mà. Chỉ là
cười rạng rỡ đẹp trai thôi! Như thế cũng không được sao?
Muốn đánh cho tên Chuột béo một trận quá à, mà thôi, lười lắm. Tất
Phương lại chơi game tiếp.
Trong nhà bếp, Hứa Tâm An vừa nấu ăn thình thoảng lại nhìn vào
điện thoại, sau đó khóe mắt liếc thấy Chuột béo đang ngồi bên góc kẹt bèn
than thở: “Chuột béo à, anh đừng ngồi ở đó, tự nhiên tôi sẽ muốn đánh anh
đấy.”
Chuột béo ngoan ngoãn nghe lời, nhanh nhảu đáp: “Được ạ.”
Nó lập tức biến thành hình người, một chàng trai mập mạp xuất hiện
đúng vị trí đó.
Hứa Tâm An: “…”
Hứa Tâm An đang định nói điều gì chợt thấy điện thoại vang lên, cô
tưởng là điện thoại cầu cứu vội vàng bắt máy, không ngờ người đến là Hà
Nghĩa.
“Cô Hứa, tôi là Hà Nghĩa, là đại sư huynh của Đổng Khê. Hôm nay
chúng ta đã gặp nhau.”
“Tôi vẫn nhớ.” Hứa Tâm An hoàn toàn không đoán ra được Hà Nghĩa
đến tìm cô có chuyện gì.
“Là thế này, tôi chỉ muốn nói với cô, đừng để bụng những chuyện xảy
ra hôm nay, pháp thuật của sư phụ đã từng giúp rất nhiều người, cũng từng
tiêu diệt rất nhiều yêu ma làm chuyện xấu. Sa bàn vốn không phải công cụ
bói toán, nó là một pháp khí rất quan trọng, không những nhìn được quá
khứ tương lại, may rủi họa phúc, còn có thể trừ ma diệt yêu, cứu người làm