Tất Phương bổ sung thêm: “Hơn nữa, cả đám pháp sư hàng ma, sáu
pháp sư hàng ma bọn họ không đối phó nổi một pháp sư hàng ma sao?”
Mọi người nhanh nhẹn đáp: “Chúng tôi không vấn đề đâu, đủ người
rồi.”
Vị thần nào đó xua tay, đầy lòng hảo tâm bảo: “Nếu hắn có đồng bọn,
mấy người không đánh lại, thì gọi điện thoại cho tôi, tôi lập tức đến giúp.”
Mọi người nghĩ cũng phải, thần mà chạy thì chắc là thần tốc.
Phù Lương mau miệng hỏi: “Tất Phương đại thần, số điện thoại của
ngài đâu ạ?” Lưu lại để phòng chuyện không may.
Thần đáp: “Chính là số điện thoại của Hứa Tâm An.”
Hứa Tâm An: “…”
Hứa Tâm An vác đại thần đó về nhà nấu cơm, trước khi đi còn nghe
Long Tử Vy nhận điện thoại của Đổng Khê.
Đổng Khê nói sau khi Long Tử Vy và Hứa Tâm An rời khỏi thì vẫn
chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với sư phụ. Cô ta hỏi nhóm Long
Tử Vy có tiến triển hay dự định gì không.
Long Tử Vy nói hết kế hoạch lúc nãy, bảo là đã có người canh giữ
dưới căn nhà cho thuê của Trần Bách Xuyên, nếu không có gì thay đổi, tối
nay họ sẽ vào đó kiểm tra.
Đổng Khê nói cô ta muốn đến giúp một tay. “Lỡ như Trần Bách
Xuyên lại dùng ảo cảnh hay cạm bẫy thì sao, tôi ở đó chắc sẽ tốt hơn. Dù
sao tôi cũng quen thuộc với các loại pháp thuật này”.
Dĩ nhiên Long Tử Vy rất vui mừng, mọi người hẹn thời gian sẽ gặp
mặt dưới tòa nhà. Thật ra bà muốn mượn cơ hội gặp mặt này để nghe