Long Tử Vy vào thăm ông cụ, nói là thay mặt ông nội mình đến, ông
cụ bệnh nên hơi lẩm cẩm, làm sao nhớ nổi ông nội là ai. Long Tử Vy vừa
nói chuyện với ông cụ, vừa lén đo năng lực linh hồn, xác định ông cụ này
chỉ là người bình thường mà thôi.
Chuyện này không hợp lý chút nào, nên bọn họ lại đến nhà Trần Bách
Xuyên. Không có dấu vết gì chứng tỏ hắn từng trở về, hàng xóm hai bên
cũng bảo nhiều năm không gặp hắn, hai hôm nay cũng không thấy đén
sáng, chắc chắn là hắn chưa về.
Long Tử Vy lập tức gọi điện cho Đổng Khê. Cô ta nghe máy, bảo rằng
cô ta và Hứa Tâm An vừa đón được ông Hứa Đức An, giờ đang trên đường
xuống bãi xe để về nhà. Long Tử Vy kể hết mọi chuyện bên đây, bảo Đổng
Khê nhất định phải cẩn thận. Đổng Khê trả lời rồi đưa máy cho Hứa Tâm
An, cô đang rất vui, bảo bà yên tâm đi rồi thông báo đã gặp được cha rồi,
còn hỏi cha cô: “Là điện thoại của bác Vy, cha cô muốn nói vài câu
không?”
Long Tử Vy hốt hoảng, nói mình còn có việc phải cúp máy liền.
Huỳnh Thiên Hạo thấy bà luống cuống tắt điện thoại thì tò mò hỏi đã
xảy ra chuyện gì, Long Tử Vy khẽ nhún vai, làm như không có chuyện gì,
“Bên Tâm An vẫn bình thường.”
Huỳnh Thiên Hạo không để ý nhiều, cũng không muốn tò mò sự khác
thường của Long Tử Vy, chỉ nói: “Hình như chúng ta bị trúng kế thì phải?”
“Đúng.” Trực giác của Long Tử Vy cho rằng bọn họ nên lập tức trở
về. Bà lại gọi điện bảo Phù Lương, để anh ta thông báo những người khác
trong công ty, mọi người nhanh chóng đến nhà Hứa Tâm An tập hợp, kiểm
tra cửa tiệm và xem xét hoàn cảnh xung quanh. Quách Tấn gọi điện cho
Đổng Khê bảo cô ta chạy xe đến để tiếp ứng mấy người bọn họ, đề phòng