Hồng Khải chợt hiểu ra, nếu đúng là cạm bẫy thì có người cố ý tung
tin giả cũng không lạ, “Vậy họ dẫn dụ hai người đến đây để làm gì?” Đột
nhiên anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó, vội gọi điện thoại: “Alo, người anh
em, mấy anh có đang ở gần sân bay không? Mau kêu vài người đến hộ giá
đi, tôi đang trên đường cao tốc đến sân bay. Phải đưa hai người bạn ra sân
bay, vội lắm. Không kịp chuyến bay này sẽ phải đợi tám tiếng nữa. Đúng
đúng, chính là hộ giá đó, nhất định phải giúp họ lên được máy bay, e rằng
có người đang tính gây chuyện. Đừng hỏi nhiều, mau đến đây đi.”
Hồng Khải tắt máy rồi nhấn ga tăng tốc độ. Long Tử Vy căng thẳng
hơn, lại gọi điện cho Đổng Khê, điện thoại vừa kết nối liền nghe Hồng
Khải ngồi ở ghế lái chửi: “Mẹ kiếp!”, tiếp đó là một tràng tiếng thắng xe.
Chiếc xe của họ đang bị chiếc xe đằng sau vượt lên chặn trước mặt.
“Mẹ kiếp, chán sống à?” Hồng Khải mở kính xe lớn tiếng chửi.
Đổng Khê đầu dây bên kia lớn tiếng hỏi: “Chị Vy, sao thế?”
Long Tử Vy mới hoàn hồn, nói: “Không sao, bên này gặp chút chuyện.
Bên đó vẫn ổn chứ? Quách Tấn đã liên lạc với cô chưa?”
Long Tử Vy thấy có một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đang
cản đường họ, Hồng Khải định mặc kệ, quay đầu xe đi, nhưng phát hiện
phía sau có xe chạy lên chặn xe bọn họ.
Đổng Khê trả lời: “Bên này mọi thứ đều thuận lợi, Quách Tấn có gọi
điện đến, chúng tôi hẹn gặp nhau tại quảng trường Khải San. Không sao
đâu, chị đừng lo.”
Long Tử Vy dặn dò cô ta nên cẩn thận, nhanh chóng trở về cửa tiệm
Quang Minh, đừng dừng dọc đường. Lúc này người đàn ông đó đã đi đến
bên kính xe, bà bèn cúp máy không nói thêm nữa.