Phía sau cũng có người xuống xe, đứng ngay sau xe bọn họ. Người
đàn ông sau kính xe nói với Hồng Khải: “Hồng Khải, lâu rồi không gặp.”
Hồng Khải cười nhạt: “Anh Vinh đang tập chạy xe sao? Đường cao
tốc không đùa được đâu, cảnh sát sẽ bắt đấy.”
Vinh Chính Phi cũng cười nhạt: “Anh có dẫn theo bạn à? Nghe nói các
người đang nghe ngóng chuyện của Trần Bách Xuyên. Ông Vinh lâu rồi
không nhận được tin tức gì của Trần Bách Xuyên, muốn mời hai người qua
kia nói chuyện thôi.”
Huỳnh Thiên Hạo đáp: “Xin lỗi, chúng tôi đang vội, hôm khác sẽ tới
thăm hỏi sau.”
Vinh Chính Phi nói: “Làm gì nóng vội thế, năm xưa ông Vinh có giao
ước sinh tử với ông Trần, hứa sẽ chăm sóc con cháu của ông Trần, bây giờ
không biết Trần Bách Xuyên đã gây ra họa gì, ông Vinh rất lo lắng, muốn
mời hai vị này qua đó nói chuyện và dùng bữa cơm. Sau đó chúng tôi sẽ
đích thân tiễn hai vị ra sân bay, tuyệt đối không cản trở.”
Long Tử Vy nghiến răng, rõ ràng anh ta đang cản trở bọn họ. Huỳnh
Thiên Hạo tiếp tục ứng phó. Long Tử Vy cúi đầu gửi tin nhắn xác nhận tình
hình với Quách Tấn, anh ta nhanh chóng trả lời, nói đã hẹn Đổng Khê ở
quảng trường Khải San, tầm năm phút nữa anh sẽ đến nơi.
Long Tử Vy hơi yên tâm, đúng lúc đó lại thấy ba người nữa xuống xe,
như vậy tổng cộng là tám người bao vây xe bọn họ. Huỳnh Thiên Hạo và
Long Tử Vy nhìn nhau, trong lòng có dự cảm không lành, xem ra hôm nay
không đi được rồi.
Hồng Khải vẫn đang cố gắng: “Anh Vinh, nhà bạn tôi có việc gấp, lúc
đầu còn định ở đây một tuần cơ, giờ phải vội về rồi, người nhà đang bệnh
nặng. Bây giờ Trần Bách Xuyên đang ở thành phố W, chuyện của anh ta tôi