“Được.” Hứa Tâm An lấy điện thoại của Đổng Khê giúp cô ta trả lời
tin nhắn, đánh ba chữ “Biết rồi mà”, nghĩ một hồi lại viết thêm “Yên tâm
nhé” rồi mới gửi đi.
Ông Hứa Đức An không hiểu đã xảy ra chuyện gì vì lúc nãy Hứa Tâm
An mới kể được một nửa. Hứa Tâm An trả lời xong tin nhắn, đặt điện thoại
vào chỗ cũ rồi tiếp tục kể những chuyện xảy ra gần đây cho cha mình nghe.
Đổng Khê vừa nghe vừa cười, “Cô nói không ngừng, cô khát không, uống
chút nước đi. Chú cũng uống nhé!” Cô ta đưa hai chai nước suối cho Hứa
Tâm An.
Hứa Tâm An vặn mở nắp đưa cho cha một chai, mình một chai. Hai
cha con uống vài ngụm lại tiếp tục nói.
Long Tử Vy và Hồng Khải thì quyết tâm có bị đánh chết cũng không
xuống xe. Vinh Chính Phi cũng không nóng vội, chỉ cần kéo dài thời gian
khiến họ không lên được máy bay là xong, vì thế bọn họ không dùng bạo
lực, chỉ nói chuyện phiếm với Hồng Khải mà thôi, khuyên Hồng Khải nên
theo họ về nhà làm khách, còn nấn ná sẽ khiến ông Vinh không vui.
Hồng Khải cũng không vừa: “Xe các anh đầy người rồi, chúng tôi lên
nóc xe ngồi sao? Hay là anh Vinh lái xe dẫn đường, tôi theo sau. Thế nào?
Để người của anh lái xe tôi? Vậy không được, đây là vợ của tôi, không ai
được động vào cô ấy hết.”
Long Tử Vy không lên tiếng, tùy cơ ứng biến. Đến khi Vinh Chính Phi
hết kiên nhẫn, mặt biến sắc định buông lời đe dọa thì đột nhiên có vài chiếc
xe chạy đến, còn cả tiếng còi xe cảnh sát vang lên cách đó không xa.
Hồng Khải hét lớn: “Anh Vinh xem kìa, tôi đã nói trên đường cao tốc
không thể làm thế này rồi, anh cản trở giao thông làm tắc đường nguy hiểm
lắm, cảnh sát sẽ đến.”