Hứa Tâm An muốn hỏi Đổng Khê tại sao lại đi ngược hướng, song
chưa kịp lên tiếng thì mắt đã díp lại, ngủ thiếp đi mất.
Đổng Khê vẫn bình tĩnh tiếp tục lái xe, điện thoại cô ta vang lên, là Hà
Nghĩa gọi đến, Đổng Khê nghĩ một hồi mới ấn nút nhận cuộc gọi.
“Em đang ở đâu?” Hà Nghĩa hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“Sư phụ bảo em quay về.”
“Ừm.”
“Thầy nói lập tức trở về.” Hà Nghĩa nhấn mạnh.
Đổng Khê trả lời: “Ừm”, rồi tắt máy.
Hà Nghĩa chau mày, quay sang nói với Cao Kiến Nghiêu đang ngồi kế
bên: “Sư phụ.”
Cao Kiến Nghiêu nhắm mắt, tay nắm sa bàn, qua một lúc mới lên
tiếng: “Gọi lần nữa, bảo nó nhất định phải trở về.”
Hà Nghĩa mở loa điện thoại rồi nhanh chóng gọi lần nữa, tuy nhiên chỉ
nghe thấy câu nói đã được mặc định sẵn: “Số máy quý khách vừa gọi hiện
không liên lạc được.”
Cao Kiến Nghiêu cũng nghe thấy, ông ấy thất thần một lúc rồi thở dài:
“Đã thế thì tùy nó vậy, mỗi người có cơ duyên của mình.”
Hà Nghĩa vội vàng nói: “Nó đã nói dối. Hai đứa đã quen biết từ trước
khi Trần Bách Xuyên tới tìm sư phụ.”