Hà Nghĩa mấp máy môi, nhưng lại không biết nói gì mới phải. Sư phụ
từng nói, cuộc đời con người không có kết quả, bởi vì tất cả mọi người đều
như nhau, đều sẽ chết, không một ai ngoại lệ. Nên cuộc đời không có kết
quả, chỉ có quá trình. Giờ người lại nói muốn biết kết quả.
Cao Kiến Nghiêu không nói thêm nữa, ông ta nhìn chằm chằm vào sa
bàn, nghĩ đến những lời Hứa Tâm An nói với mình, cô nói ông ta không
hiểu, cái cảnh giới không còn tham vọng, biết vừa lòng thỏa mãn ấy, ông ta
sống đên trăm tuổi vẫn không hiểu được. Cao Kiến Nghiêu thấy cô nói
không đúng. Có điều ông ta càng ngẫm nghĩ câu nói đó, càng không dám
khẳng định.
Lí tưởng và tham vọng, hài lòng và nhu nhược, khác biệt ở đâu?
Long Tử Vy và Huỳnh Thiên Hạo vừa xuống xe liền lao đến bàn làm
thủ tục lên máy bay, nhìn đồng hồ, đã muộn một phút so với thời gian làm
thủ tục rồi, e là không kịp nữa.
Điện thoại của Huỳnh Thiên Hạo vang lên, là Hồng Khải gọi đến.
Huỳnh Thiên Hạo vừa chạy vừa nghe máy. Hồng Khải hét lớn: “Hai người
đến chưa? Đến chưa? Đã quá thời gian rồi. Quầy số một ở khu Đông có bàn
trực quản lý, tôi có người bạn ở đó, mặc áo khoác màu vàng, đeo kính, gọi
anh ta là A Tường, anh ta giúp hai người kéo dài thời gian, nhanh, nhanh,
nhanh!”
Huỳnh Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, kéo Long Tử Vy chạy
đến quầy số một ở khu Đông. Từ xa họ đã nhìn thấy người mặc áo khoác
màu vàng, người đó vừa gọi điện thoại nhìn ngó xung quanh, vừa thấy
Huỳnh Thiên Hạo và Long Tử Vy đang tất tả chạy đến, liền lớn tiếng gọi:
“Thấy rồi thấy rồi.”
Hai bên vẫy gọi nhau kịch liệt, sau đó chạy đến trước bên quản lý, A
Tường nói: “Chính là bọn họ, anh xem, tôi đã nói sẽ đến kịp mà, bây giờ