“Không thể xem là nói dối vì ta chưa từng hỏi nó. Chỉ có thể nói là, nó
giấu chuyện này thôi.”
“Vậy thì những lời Trần Bách Xuyên nói rất có thể do nó dạy. Nó biết
sư phụ thích loại người nào. Cả hai liên thủ lừa người…”
Cao Kiến Nghiêu lắc đầu, ông ta mở mắt, bỏ tay khỏi sa bàn. “Đúng là
tụi nó có giở chút thủ đoạn, có điều chuyện Trần Bách Xuyên muốn làm
đúng là chuyện ta muốn làm, nếu ta còn trẻ, nếu là là chủ tiệm Tìm Cái
Chết, ta cũng sẽ chọn lựa như thế.”
“Nhưng Đổng Khê nó…”
Cao Kiến Nghiêu ngắt lời Hà Nghĩa, “Nó có quyết định của riêng
mình, có chuyện nó muốn làm. Chỉ dẫn của sa bàn đều phụ thuộc vào dục
vọng trong lòng, lời chỉ dẫn sẽ thay đổi khi dục vọng của con người thay
đổi. Bất tận không ngừng nghỉ. Con tưởng rằng nó còn là đứa trẻ chỉ biết
nghe theo lời sư phụ sư huynh trước đây sao, thật ra nó đã có suy nghĩ của
mình từ lâu rồi.”
Hà Nghĩa chau mày không lên tiếng.
Cao Kiến Nghiêu lại nói: “Dẫu bất tận, vẫn có giới hạn. Nên sa bàn
chỉ có cho ta xem những chuyện ta có thể nghĩ ra, chỉ có ta mới xem được
những vướng mắc trong lòng người khác. Đạo lý trên đời chính là thế.
Muốn rất nhiều, nhưng không thể được như ý nguyện tất cả mọi chuyện.
Hà Nghĩa, nếu ta có chuyện muốn làm nhưng không làm được, vậy thì sẽ
giao lại cho con.”
“Sư phụ,” Hà Nghĩa nói: “Thầy có thể ngăn…”
“Ta không muốn ngăn cản.” Cao Kiến Nghiêu lại lần nữa ngắt lời anh
ta. “Cũng không ngăn cản được. Ta muốn biết kết quả. Ta không thấy được
kết quả giữa Trần Bách Xuyên và Hứa Tâm An, ta rất muốn biết.”