đến rồi, đúng là chuyện lớn liên quan đến tính mạng, thông cảm nha.”
Người quản lý đó quen biết A Tường, nói với anh ta vài câu rồi giúp
Huỳnh Thiên Hạo và Long Tử Vy làm thủ tục. Cuối cùng hai người cũng
thở phào nhẹ nhõm, hết lời cảm ơn A Tường, đi qua cửa kiểm soát đợi máy
bay cất cánh.
Hai người ngồi xuống, Huỳnh Thiên Hạo liền gọi điện cảm ơn Hồng
Khải, sẵn tiện hỏi chuyện xe cộ bị chèn ép thế nào rồi, Hồng Khải có gặp
phiền phức gì không. Long Tử Vy gọi điện cho Đổng Khê, nhưng chỉ nghe
âm báo là số điện thoại này hiện không liên lạc được.
Trong lòng Long Tử Vy bỗng chùng xuống, vội gọi cho Hứa Tâm An,
đáp lại chỉ là âm báo tự động.
Long Tử Vy lại gọi điện cho Quách Tấn. Quách Tấn lập tức bắt máy,
nói là anh ta đã hẹn với Đổng Khê sẽ gặp ở con đường này, song vẫn chưa
thấy xe của cô ấy.
“Điện thoại của Đổng Khê và Hứa Tâm An đều không gọi được, e là
đã xảy ra chuyện, cậu mau đi tìm kiếm xung quanh, nếu Trần Bách Xuyên
muốn bắt họ, không thể không lưu lại dấu vết gì.”
Quách Tấn kinh ngạc, liền khởi động xe, đi về hướng sân bay.
Long Tử Vy cầm điện thoại, lòng lo lắng không thôi. Lúc này điện
thoại bà ấy bỗng reo lên, cứ ngỡ là Đổng Khê, ai dè là Phù Lương.
“Chị còn nhớ tấm hình phác họa do Hứa Tâm An vẽ không? Căn
phòng khi cô ấy bước vào cao ốc Kim Mộc ấy.”
“Nhớ.” Để đảm bảo không xảy ra sơ hở gì, Trần Bách Xuyên đã biến
ra bối cảnh quen thuộc với mình nhất.