Phù Lương nói: “Tôi đã dò trên mạng, tìm ra ba tiểu khu có căn hộ
thiết kế tương tự, nhưng cả chủ nhà và người thuê đều không khả nghi.”
“Ừm.” Chuyện đó Long Tử Vy biết.
“Tuy nhiên hôm nay tôi đột ngột nhớ ra phải điều tra hồ sơ giao dịch
bất động sản. Ở khu C tòa nhà Vinh Quang có căn phòng tương tự như thế,
nằm ở dãy 2 tầng 10 tòa nhà C, người chủ hiện giờ là Lý Côn, nhưng chủ
trước là Đổng Khê.”
Trước mắt Long Tử Vy tối đi: “Cái gì?”
“Là nhà của Đổng Khê. Thời gian giao dịch của căn nhà này là ngày
Hai mươi bảy tháng Một. Ngày Hai mươi sáu tháng Một, chị dẫn Tâm An
đến văn phòng nói về vụ án, hôm đó Tâm An vẽ lại hình dáng căn phòng
đó, cùng hôm = đó Đổng Khê nhanh chóng bán nó với một nửa giá thị
trường. Còn nữa…” Phù Lương ngừng lại, “Những lá bùa Tâm An chụp lại
trên tường của Cao Kiến Nghiêu, lúc đó Đổng Khê nói là để đảm bảo lúc
thi triển pháp thuật không bị quấy nhiễu, chúng ta đều không để ý, nhưng
sau khi tra được thông tin ngôi nhà kia, tôi không yên tâm, nên lại điều tra
lần nữa. Thì ra những bùa chú phong ấn đó không phải là dạng bình
thường, nó dùng để ngăn cản sự liên hệ giữa thần ma với linh vật. Cũng tức
là, nó dùng để ngăn cản Tất Phương liên lạc với phiến lông vũ. Lúc đó Cao
Kiến Nghiêu làm vậy với Tâm An, có lẽ là để thăm dò, kiểm tra xem những
lá bùa đó có hiệu nghiệm không.”
Long Tử Vy thấy huyệt thái dương giật giật liên hồi, bà cố gắng bình
tĩnh lại: “Điện thoại của Đổng Khê và Tâm An đều không liên lạc được,
cậu có thể theo dõi vị trí điện thoại của họ không?”
“Nếu tắt máy thì không thể theo dõi tín hiệu được nữa. Chương trình
của tôi không làm được. Nhưng tôi có thể nhập số điện thoại của họ để
chương trình tự chạy, một khi mở máy là có thể dò tìm ngay lập tức.”