Vinh Chính Phi chau mày, anh ta không lo lắng chuyện cảnh sát, họ
chỉ kiểm tra giấy tờ xe mà thôi, nhưng đột nhiên ở đâu ra nhiều xe thế này
thì không hay rồi.
Nháy mắt xe cảnh sát đã đến, Hồng Khải xoay người đẩy Huỳnh
Thiên Hạo, chỉ về phía bên trái xe. Long Tử Vy quay người lại nhìn thấy tài
xế chiếc xe bên ngoài vòng vây đang vẫy tay với họ, bèn mở cửa trái rồi
cùng với Huỳnh Thiên Hạo chạy thật nhanh về phía chiếc xe đó. Người của
Vinh Chính Phi định chạy sang ngăn cản thì người trong những chiếc xe
vây quanh đột nhiên mở cửa ra định bước xuống, đúng lúc đó xe cảnh sát
cũng dừng lại trước mặt họ.
Người của Vinh Chính Phi không dám làm bậy, đánh hội đồng trước
mặt cảnh sát không phải cách hay. Hơn nữa, Long Tử Vy và Huỳnh Thiên
Hạo đã chạy lên chiếc xe kia rồi, tài xế đã đạp ga cho xe chạy như bay về
hướng sân bay.
Người lái xe lớn tiếng chào hỏi: “Tôi là bạn thân của Hồng Khải! Các
vị cần tới sân bay sao? Mấy giờ bay? Yên tâm, nhất định sẽ kịp giờ thôi!”
Hứa Tâm An đang nói chuyện nói với cha Hứa, chợt thấy mắt của cha
Hứa không mở lên nổi thì cười nói: “Cha phải gấp gáp trở về chắc là mệt
lắm, ngủ một giấc đi, lát nữa đến nhà rồi con gọi.”
Cha Hứa mơ màng mấp máy miệng, sau đó ngủ thiếp đi.
Hứa Tâm An quay người sang, cô thấy mắt mình cũng trĩu xuống, cảm
giác như vậy hơi bất lịch sự bèn uống thêm vài ngụm nước để tỉnh táo, lúc
này cô chợt phát hiện ra chiếc xe quẹo sang bên đường, liền lên tiếng:
“Đổng Khê đi hướng kia mới đến quảng trường Khải San mà.”
Đổng Khê nhìn cô cười nói: “Tôi biết.”