biết cả, tôi sẽ kể chuyện cho lão gia nghe, cũng lâu rồi không gặp lão gia,
hẹn lịch không bằng trùng ngày, tôi đi với mọi người.”
“Không được.” Vinh Chinh Phi quát lên: “Cậu cũng biết tính tình của
ông Vinh rồi, ông ấy muốn gặp ai phải gặp cho bằng được, cậu phá đám
làm gì.”
Huỳnh Thiên Hạo nói nhỏ với Long Tử Vy: “Pháp sư đứng đầu giới
hàng ma thành phố S.”
Long Tử Vy gật đầu, có thể đoán ra đó là nhà họ Vinh mà Hồng Khải
từng nhắc đến. Trần Bách Xuyên nhất định đã đánh tiếng với nhà họ Vinh,
nhờ ông ấy giúp đỡ. Thật chẳng biết hắn nắm được gì, mà những tiền bối
trong giới đều hướng về hắn.
Long Tử Vy ngẫm nghĩ xem nên giải quyết thế nào, bây giờ bà biết
chắc một điều là bọn họ đã trúng kế rồi. Trần Bách Xuyên cố tình lập ra mê
trận ở thành phố W không phải muốn ngăn cản họ đến thành phố S, mà hắn
muốn họ tưởng là hắn cản trở, nên khi nghe được vài tin đồn họ liền tức tốc
đuổi đến đây. Sau đó hắn sẽ giữ họ lại, giảm bớt vật cản ở thành phố W,
mục tiêu của hắn vẫn là Hứa Tâm An.
Long Tử Vy nhắm mắt, nghĩ đến việc Tất Phương không còn ở tiệm
càng thấy lo lắng. Bọn họ xác định Trần Bách Xuyên đã rời khỏi thành phố
W nên Tất Phương mới yên tâm đi tìm tin tức của Giao Long. Đúng là bà
quá sơ suất rồi.
Hồng Khải và Huỳnh Thiên Hạo vẫn đang nói lý với Vinh Chính Phi,
Long Tử Vy gửi tin nhắn cho Đổng Khê: “Trần Bách Xuyên đang nhắm
vào Tâm An, cô phải cẩn thận, hắn vẫn còn ở thành phố W.”
Đổng Khê đang lái xe, nghe thấy âm báo bèn quay sang nhìn màn hình
điện thoại, đọc nội dung tin nhắn xong mỉm cười nói với Hứa Tâm An:
“Bác cô đang nóng ruột quá kìa, giúp tôi trả lời đi, nói là biết rồi.”