CỬA TIỆM CỔ QUÁI - Trang 318

“Thử không giết cô mà vẫn thực hiện được lý tưởng của chúng tôi.

Nên cô còn biết chuyện gì, mau nói tôi biết, có lẽ sẽ có ích đó.”

[Tất Phương, Tất Phương, anh có nghe thấy không? Bọn họ đang dụ

dỗ tôi, vừa muốn lấy mạng tôi lại muốn lừa tôi đưa tin. Tất Phương anh
mua trả lời tôi đi có nghe thấy không?]

“Chuyện của chủ tiệm Tìm Cái Chết và Nến Hồn đúng là rất phức tạp,

cha tôi có nói một ít, Tất Phương cũng nói một ít. Tôi cũng không biết rốt
cuộc hai người còn thiếu thông tin nào, chi bằng cô nói xem hai người
muốn làm gì, sau đó chúng ta công khai trao đổi với nhau, cùng nhau nghĩ
cách.”

Trần Bách Xuyên lạnh lùng cất tiếng: “Đổng Khê, mặc kệ cô ta đi, cô

ta đang lừa em đấy. Nếu cô ta biết tiệm Tìm Cái Chết và Nến Hồn là gì thì
còn đăng tin lên mạng làm gì chứ? Chuyện ngu xuẩn như vậy, để cho tổ
tông cô ta biết được chắc là thổ huyết chết thêm lần nữa mất.”

“Vì chuyện ngu xuẩn đó mà Tất Phương đã dạy dỗ tôi một trận rồi,

anh ta cũng chịu tiết lộ cho tôi biết rất nhiều chuyện, còn dặn tôi không
được nói với người khác. Nhưng bây giờ liên quan đến tính mạng mình, tôi
sẽ suy nghĩ lại.” [Tất Phương à mượn tên anh dùng một lát nhé, bọn họ sợ
anh, nhắc đến anh là bọn họ sẽ để ý thôi. Cơ mà chuyện đó không quan
trọng, quan trọng là bọn họ sẽ để ý thôi. Cơ mà chuyện đó không quan
trọng, quan trọng là anh mau đến đây. Ở xa quá không nhận được tín hiệu
sao? Hay là tôi vẫn chưa kết nối thành công?]

Trần Bách Xuyên sa sầm mặt lại, “Đừng giở trò ở đây, biết được

chuyện gì thì mau nói đi, không biết thì im miệng lại. Tình hình bây giờ
đoạt hồn cô là cách làm nhanh gọn nhất, tôi cũng không có ý định tìm cái
khác thay thế.”