“Không không, lấy hồn tôi không thuận tiện tí nào, chẳng lẽ anh vẫn
chưa phát hiện ra sao?”
Đổng Khê nghiêm túc hỏi: “Phát hiện gì?”
“Cửa tiệm nhà tôi rất cổ quái.” [Cổ quái nhất là Tất Phương đó, một
tên tham ăn biếng làm. Tất Phương à, sườn xào chua ngọt, chân giò hầm, cá
sợi, anh có nghe thấy không?]
Đổng Khê và Trần Bách Xuyên nhìn nhau, cửa tiệm nhà cô ấy rất cổ
quái là ý gì thế nhỉ?
“Tại sao Tất Phương lại đến tiệm của tôi mà không đến nhà khác
chứ?”
Đổng Khê chau mày, Trần Bách Xuyên lạnh lùng nói: “Có gì thì nói
thẳng ra, không được hỏi ngược lại, đừng tỏ vẻ thần bí nữa.”
Hứa Tâm An lặng thing.
Đổng Khê nhìn cô chằm chằm: “Tâm An, nếu cô không có gì muốn
nói, vậy chúng tôi bắt đầu đây.”
“Chẳng phải cần đợi đến đúng lúc sao?”
“Cô tỉnh dậy quá sớm, hơn nữa cô khiến tôi bất an, đêm dài thì lắm
mộng.”
“Sao cô lại có suy nghĩ đó vậy, chúng ta cùng trao đổi nào.” [Tất
Phương, làm thế nào bây giờ, mau đến cứu tôi!]
Đổng Khê quay người đi ra ngoài, Trần Bách Xuyên cũng đi theo.
Hứa Tâm An vội hét lên: “Này, này, ở lại nói thêm đi, hai người chẳng
phải muốn biết Nến Hồn ở đâu sao?”