đại loạn gặp đại kiếp thần ma mới được sử dụng. Những truyền thuyết do
mọi người tự tưởng tượng đó đừng hỏi tôi nữa.”
Mọi người lại nhìn Hà Nghĩa, anh ta nói tiếp: “Có điều Trần Bách
Xuyên điều tra ngày này tháng khác vẫn không tìm được chút manh mối
nào. Lúc ấy, hắn đột nhiên gặp được một thần thú. Lần đó hình như hắn
đang một mình đi truy sát Bảo yêu. Tên Bảo yêu đó thường dụ dỗ khách du
lịch vào trong rừng sâu rồi ăn hồn của họ để tăng tu vi, rất nhiều người chết
mà thi thể không hề có vết thương, không có dấu hiệu phản kháng, không
bị người nhìn thấy, bên cạnh thi thể chỉ còn chân của con báo. Chuyện này
rất kì quái, cảnh sát không phá được án, Trần Bách Xuyên nhận ra đây là
việc làm của yêu quái nên đến đó. Bản lĩnh của con yêu quái không nhỏ,
Trần Bách Xuyên bị thương, nhưng vẫn giết chết được Báo yêu. Ngay thời
khắc quan trọng đó có một con Xà yêu nhảy ra giúp hắn. Lúc đó Trần Bách
Xuyên không biết mục đích của Xà yêu, cũng không còn sức lực chiến đấu,
tuy nhiên Xà yêu không tổn hại đến hắn, lại dẫn một con Rồng đến.”
Mọi người kinh ngạc: “Giao Long sao?”
Hà Nghĩa gật đầu.
Hứa Tâm An vẫ lắng nghe câu chuyện, lúc nhắc đến “Giao Long” cô
len lén nhìn sang Tất Phương, anh ta chau mày, hình như đang nghi ngờ.
Hà Nghĩa nói: “Lúc đó Giao Long chỉ còn hồn ảnh thôi, nó nói mình
vẫn đang ngủ say, chưa thực sự tỉnh dậy, thỉnh thoảng mới choàng tỉnh vào
rừng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, ăn linh hồn của các con yêu quái hung
ác, nhưng thể lực không đủ nên sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tình cờ
trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc tỉnh giấc lại gặp được chủ tiệm Tìm
Cái Chết.”
Long Tử Vy vô cùng nghiêm túc: “Nó nhận ra Trần Bách Xuyên là
chủ tiệm Tìm Cái Chết sao?”