nhất trong đời, vì thế lúc Trần Bách Xuyên đến nêu ra mục đích của mình,
sư phụ đã quyết định giúp hắn.”
Long Tử Vy hỏi: “Rốt cuộc Trần Bách Xuyên muốn làm gì?”
“Hắn muốn chế tạo ra một cây Nến Hồn, và dùng nó để khống chế
Long tộc, để Long tộc phải phục tùng giới hàng ma.”
Mọi người đều nhìn nhau, suy đoán lúc đầu quả nhiên không sai.
Hà Nghĩa tiếp tục nói: “Trần Bách Xuyên nói hắn thân là người thừa
kế sứ mạng của tiệm Tìm Cái Chết nhưng cảm thấy năng lực của bản thân
có hạn, lại khao khát có thể làm nhiều việc hơn, có được thành tựu lớn lao
hơn. Hắn đã hỏi trưởng bối và cha mẹ trong nhà vô số lần về Nến Hồn
trông như thế nào, đang ở đâu, sử dụng ra sao, tuy nhiên không có ai trả lời
rõ ràng. Hắn mãi không nhìn thấy Nến Hồn, liền cho rằng đó chỉ là một sự
lừa đảo được gia tộc tô thêm vẻ huy hoàng để trói buộc đời sau, thêm lý lẽ
quan trọng hóa sứ mạng hàng ma của mình. Những lời nói này đã đánh
đúng vào lòng sư phục, vì ông ấy cũng nghĩ như thế.”
Nói đến đây Hà Nghĩa nhìn Hứa Tâm An: “Lúc trước, đúng là chúng
tôi không biết Đổng Khê và Trần Bách Xuyên đã quen biết nhau từ lâu, tôi
và sư phụ đều cho rằng hai người họ quen biết nhau khi Trần Bách Xuyên
đến xin sư phụ giúp đỡ. Hôm nay tôi đưa Đổng Khê đi để hỏi rõ mọi
chuyện. Tôi thấy những lời Trần Bách Xuyên nói để sư phụ tôi động lòng
đều là do Đổng Khê dạy, dĩ nhiên chỉ muốn sư phụ yêu quý Trần Bách
Xuyên, rồi chịu giúp hắn. Ai ngờ Đổng Khê bảo không phải, những lời đó
đều do Trần Bách Xuyên tự nói với nó từ rất lâu rồi, chỉ là sau khi quen
Đổng Khê, Trần Bách Xuyên mới biết tiệm Tìm Cái Chết và Nến Hồn
không phải là chuyện gia tộc mình dựng nên, bởi Đổng Khê nói thầy của sự
phụ cô ấy vốn là chủ tiệm Tìm Cái Chết.”
Long Tử Vy hỏi: “Bọn họ đã quen biết từ rất lâu rồi sao?”