Tất Phương khẽ vuốt tóc cô: “Không quan trọng, lát nữa kể cô nghe.”
Quách Tấn nói: “Quan trọng chứ! Tâm An à, Khu hồn trận pháp đó
dùng Hàn thạch chú, tuy là cô đã giữ được tính mạng, nhưng nếu không
được chữa trị kịp thời thì quãng đời còn lại chỉ có thể mặc áo lông, ôm lấy
lò lửa sống qua ngày, cơ thể suy nhược, tay chân yếu ớt, không thể tự chăm
lo cuộc sống của mình, chẳng khác gì một kẻ vô tích sự.”
“Đúng.” Mọi người đều nhất tề gật đầu, ly gián quá hay.
“Nếu không phải có đại thần Tất Phương kịp thời dùng Hỏa đan bảo
vệ tâm mạch cho cô, còn truyền cả Hỏa đan vào trong cơ thể cô nữa, chắc
bây giờ cô đã sống không bằng chết rồi.”
“Đúng.” Mọi người lại gật đầu. Quách Tấn này tuy dùng từ hơi phô
trương nhưng rất chuẩn.
“Ừm.” Hứa Tâm An vẫn còn hơi ngơ ngác, vỗ vào không khí trước
mặt mình: “Cảm ơn anh.”
Mọi người: “...” Ai nấy đều lôi kính Chiếu yêu đeo vào, bấy giờ mới
thấy rõ Tất Phương đang dùng đôi cách rực lửa của mình bao bọc cả người
Hứa Tâm An, thì ra lúc này cô vỗ vào đôi cánh này.
Hà Nghĩa hơi ái ngại, những gì đối phương nói đều là sự thật, Đổng
Khê làm Hứa Tâm An bị thương là sự thật, cách dùng Khu hồn trận để đối
phó với Hứa Tâm An cũng do sư phụ anh ta dạy Trần Bách Xuyên.
“Tôi rất xin lỗi.” Hà Nghĩ nghĩ cả ngày chỉ nói được câu đó. Nếu đã
không cần anh ta giúp đỡ về mặt điều trị, vậy anh ta nên đi vấn đề chính
thôi: “Tôi đến đây để kể hết mọi chuyện mình biết, đương nhiên sư môn
chúng tôi khó có thể chối bỏ trách nhiệm với chuyện này. Sư phụ có chấp
niệm rất sâu nặng với tiệm Tìm Cái Chết và Nến Hồn, ông cho rằng không
thể nhìn thấy pháp khí hàng ma lợi hại nhất này thì sẽ là nỗi tiếc nuối lớn