Mọi người: “...”
Tất Phương bế Hứa Tâm An ra ngoài, đặt cô ngồi trên ghế sô-pha.
Hứa Tâm An dụi mắt, nhìn cả đám người, dường như đã tỉnh táo hơn rồi.
“Kính.” Cô nói.
“Đây.” Tất Phương giúp Hứa Tâm An đeo kính, xem kịch hay sao có
thể không chuẩn bị gì được, anh ta chuẩn bị hết rồi.
Mọi người: “...”, muốn mắng Hà Nghĩa vài câu cũng không còn tâm
trạng nữa.
Hà Nghĩa ngơ ngác cả ngày, cũng tự mình kéo ghế ngồi xuống.
Quách Tấn nói: “Đại thần Tất Phương, chính bọn họ đã hại Tâm An ra
nông nỗi này.”
Mọi người đều cho anh ta ánh mắt tán thưởng, ly gián giỏi lắm.
Hà Nghĩa nhìn sang khuôn mặt trắng bệch của Hứa Tâm An, cô đang
mặc áo lông, còn choàng thêm tấm chăn bông.
Long Tử Vy lạnh lùng nói: “Lời chú Hàn thạch của Khu hồn pháp trận
đã làm Tâm An bị thương, giờ vẫn còn rất lạnh.”
“Xin lỗi.” Hà Nghĩa khẽ cúi đầu, thật lòng thấy hổ thẹn: “Tôi có thể
mời bác sĩ giúp cô Tâm An trị thương.”
Tất Phương nói: “Không cần đâu, tôi đã truyền Hỏa đan cho cô ấy, sẽ
khỏe hơn thôi.”
“Đó là gì thế?” Hứa Tâm An hỏi. Cô ngủ từ lúc trên đường về nhà đến
bây giờ, không biết đã xảy ra chuyện gì.