đó bọn họ cất ở đâu, lấy ra thế nào, sử dụng ra sao và làm cách nào truyền
cho đời sau thì tôi đâu có biết.”
Mọi người lại im lặng.
Lúc này chuông cửa bỗng reo lên, cha Hứa ra mở cửa, một người đàn
ông tầm năm mươi mấy tuổi đang đứng đó. Anh ta để đầu húi cua, mặc áo
Tôn Trung Sơn và quần âu, trên tay quấn mấy vòng chuỗi ngọc màu đỏ,
mang đến cho người ta cảm giác nho nhã, có giáo dục và lịch sự. Anh ta
vừa mở miệng đã khách sáo nói: “Chào anh, làm phiền rồi, tôi muốn gặp
Long Tử Vy.”
“Mời vào, mời vào.” Cha Hứa rất nhiệt tình, người này chắc chắn là
bạn bè trong giới hàng ma của Long Tử Vy đến dự họp rồi. Bạn của Long
Tử Vy cũng tức là bạn ông, phải tiếp đón chu đáo.
Hứa Đức An dẫn người đó vào nhà, ngẩng đầu nhìn, trời ạ, tại sao mọi
người đều đứng lên hết vậy, sắc mặt còn rất khó coi nữa chứ.
Cha Hứa đờ người, chết rồi, có khi nào dẫn nhầm kẻ địch vào nhà
không đây? Ông mặc kệ, cùng lắm lại làm con tin gây thêm rắc rối cho mọi
người thôi. Ông không nói lời nào cũng không quay đầu, lập tức cong chân
bỏ chạy, trốn sau lưng Tất Phương.
Mọi người: “...”
Ai ngờ Tất Phương cũng bỏ đi về phòng của Hứa Tâm An luôn. Anh
ta vừa đi vừa nói với người nọ: “Anh đừng nói gì cả, đừng nói gì cả.”
Hà Nghĩa đứng lặng tại đó, nghe thấy Tất Phương bước vào phòng
trong, lớn tiếng gọi: “Tâm An, Tâm An, mau dậy đi, đừng ngủ nữa, mau
dậy xem kịch hay kìa, bỏ lỡ rồi lại ngồi trách móc mọi người không gọi cô
dậy.”