Thế nhưng một năm sau, bọn họ rất thất vọng, bởi có một số tiệm tiệm Tìm
Cái Chết đã mất tích, chủ tiệm không biết đi đâu. Có vài tiệm vẫn còn song
đã đổi nghề khác, chủ tiệm đúng là người của gia tộc đó, có điều chỉ là
người bình thường, không biết gì về hàng ma, năng lực linh hồn cũng rất
bình thường. Lúc này Trần Bách Xuyên có cảm giác thật bất an, hắn thấy
cứ như thế e là tiệm Tìm Cái Chết sớm muộn cũng thất truyền mất thôi,
hoặc chỉ còn là một gia tộc hàng ma bình thường cho đến hết đời. Hắn
không muốn như thế, hắn có lý tưởng to lớn hơn. Thế là hắn nảy ra kế
hoạch và cách nghĩ táo bạo hơn. Trần Bách Xuyên vẫn tiếp tục tìm chủ
tiệm Tìm Cái Chết, nếu gặp người có lý tưởng giống hắn thì bọn họ sẽ liên
thủ với nhau, nếu không có, hắn sẽ đoạt lấy hồn của họ. Hắn phải lấy được
bốn cường hồn của bốn chủ tiệm Tìm Cái Chết để luyện thành pháp khí
mạnh nhất, tạo ra ‘Nến Hồn’” thật sự. Hắn còn định dùng Tứ hồn trận để
triệu hồi Giao Long tỉnh dậy, biến nó thành linh thú của mình. Giao Long
bất tử, pháo khí vĩnh hằng, có hai món này giới hàng ma sẽ có sức mạnh
lớn nhất.”
“Lý tưởng này đúng là rất xán lạn, nhưng hắn phải giết chết bốn
người.” Hứa Tâm An trề môi.
“Đúng thế.” Hà Nghĩa gật đầu, đúng là quá cực đoan: “Lúc hắn đến
gặp sư phụ nói những lời đó, sư phụ cũng hơi dao động. Dĩ nhiên hắn còn
nói nhiều chuyện khác, nào là mình là chủ tiệm Tìm Cái Chết, trên vai gánh
vác trách nhiệm to lớn mà Thiên Đế giao phó thì phải dũng cảm nhận lấy,
không được bảo thủ, giữ khư khư nguyên tắc cũ, phải làm những chuyện
mình nên làm. Sư tổ chúng tôi chính là một chủ tiệm Tìm Cái Chết như thế,
cũng vì như thế mới có sư phụ của ngày hôm này, nên sư phụ cũng tán
đồng cách nghĩ đó của Trần Bách Xuyên, và yêu thích hắn.”
Hà Nghĩa dừng lại, hồi tưởng lại tình hình lúc đó: “Trần Bách Xuyên
lấy ra hai bình Dẫn hồn, nói đây là hồn sống hắn thu được từ chủ tiệm Tìm
Cái Chết, năng lực linh hồn rất mạnh, toàn vẹn không bị sứt mẻ gì. Hắn làm