chuyện ác độc đó mà không hề hối hận. Còn nói những người chủ tiệm Tìm
Cái Chết đó chỉ có mỗi cường hồn, không hề có chút cống hiến gì, hắn sẽ
chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm. Để lập Tứ hồn trận, hắn
chỉ còn thiếu một hồn nữa mà thôi, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn,
hắn sẽ nghĩ mọi cách để đoạt lấy. Hắn cũng dùng luôn hồn của mình để lập
Tứ hồn trận đó. Nếu khởi động thành công, pháp khí Nến Hồn sẽ thuộc về
hắn. Nếu thất bại, hắn chết không hối hận. Hắn đã hạ quyết tâm như thế,
cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải hoàn thành. Trần Bách Xuyên nói
với sư phụ, hắn đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện, nếu sư phụ muốn xử trí
theo quy định của giới hàng ma, hắn sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên hắn
mong sư phụ có thể hiểu cho hắn, chỉ điểm và hỗ trợ hắn hoàn thành
chuyện này.”
Huỳnh Thiên Hạo nói: “Cuối cùng sư phụ anh chọn cách giúp hắn.”
Hà Nghĩa khẽ gật đầu.
Long Tử Vy nói: “Chẳng trách bọn họ lại chọn đến bước cuối cùng
mới đến gặp sưư phụ anh. Nếu đi sớm quá sợ sư phụ anh sẽ ngăn cản. Nếu
hắn đã lấy hồn của hai người đó để trước mặt sư phụ anh, xem như đánh
cược tất cả, người đã chết rồi, hồn không trả lại được nữa, một là cho họ
chết một cách oan uổng, hai là dùng nó để hoàn thành cái gọi là đại nghiệp
hàng ma.”
Hứa Tâm An hỏi: “Lúc đến tìm sư phụ anh, hắn đã chú ý đến tôi rồi
đúng không?”
“Đúng vậy.” Hà Nghĩa gật đầu: “Lúc đó hắn đã biết là cô nhưng mục
đích hắn học kết giới liên hoàn không phải để đoạt hồn mà muốn dành cho
bước cuối cùng trong kế hoạch. Bởi vì Tứ hồn trận có hai phiên bản, một là
trận pháp tấn công, hai là trận pháp hiến tế. Hai trận pháp này…”