“Dĩ nhiên rồi.”
“Có suy nghĩ gì?”
“Con người ngu si.” Anh ta còn học theo hiệu ứng âm thanh “he he”
trên ti vi.
“Bụp.” Hứa Tâm An không nhịn được lại đánh Tất Phương.
Mọi người đều rất muốn vỗ tay, thần quá huênh hoang rồi, nên đánh.
“Cô phải tốt với tôi chứ, không tôi sẽ thu cánh lại.” Tất Phương lại uy
hiếp.
Mọi người: “…”
Hà Nghĩa nói: “Nếu Giao Long đó thực sự là giả, vậy nhất định nó có
mục đích khác. Có lẽ nó muốn hồn của chủ tiệm Tìm Cái Chết, hoặc là
nguyên nhân gì đó mà chúng ta không biết. Tôi phải nói với Đổng Khê là
bọn họ đã bị lừa.” Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại.
Mọi người đều lườm anh ta, còn mặt mũi gọi điện báo tin cho Đổng
Khê ngay trước mặt bọn họ.
Hà Nghĩa nói: “Chuyện này đúng là lỗi của Đổng Khê, tôi và sư phụ
đều có cách nhìn nhận khác nhau về dã tâm của Trần Bách Xuyên, tôi đã
nói với sư phụ là mình muốn đến giúp mọi người và được đồng ý. Thầy
nghĩ mỗi người đều có cơ duyên và chí hướng của riêng mình, muốn làm gì
thì cứ việc làm, không nên bị trói buộc. Thầy đối xử với Trần Bách Xuyên
như thế mà với tôi cũng vậy, nên tôi rất thành tâm muốn giúp mọi người.
Tôi đưa Đổng Khê đi là vì sư phụ nhìn thấy Đổng Khê bị lửa của thần ma
nuốt chửng, tôi lo Đổng Khê bị mọi người dẫn đi như vậy sẽ bị Tất Phương
làm hại.”