nhìn.
Cô có thể nhìn rõ! Là yêu quái!
“Tất Phương, có yêu quái.”
Tất Phương ngồi trên ghế sô-pha uống trà ăn điểm tâm: “Tôi biết rồi,
chỉ là tiểu yêu thôi, có lẽ nghe được tin gì đó nên đến tham quan.”
“Tham quan sao?” Cửa tiệm nhà cô trở thành địa điểm tham quan du
lịch từ lúc nào vậy? Hứa Tâm An nhìn những con yêu quái đó, thấy dường
như chúng rất muốn qua đây xem.
“Đáng tiếc không biết chúng là yêu quái gì.” Hứa Tâm An nói.
“Đối với cô có gì khác biệt sao?”
“Cũng đúng.” Cô không đánh nổi con yêu quái nào hết cả, “Chẳng lẽ
chúng cũng muốn vào tiệm tham quan à?”
“Nếu cô lo lắng thì treo tấm bảng có dòng chữ xấu xí kia lên kìa.”
Chữ ai xấu! Hứa Tâm An treo tấm bản trước cửa, đám yêu quái vừa
thấy quả nhiên chạy mất.
Buổi chiều ông Hứa Đức An đến trông tiệm, Hứa Tâm An kéo Tất
Phương sang chỗ Long Tử Vy học pháp thuật, đến tối mới về nhà thì nghe
cha Hứa hớn hở nói hôm nay buôn bán đắt hơn ngày thường, mọi người
nhìn thấy tấm bảng “Cửa tiệm này không tiếp đón yêu quái” bèn lũ lượt
vào đây xem thử. Ông nhanh nhẹn ôm một đống nến mẫu ra, bảo đó là bộ
nến “Không tiếp đón yêu quái”, có cả bộ “Diệt muỗi, đốt hương, làm đẹp,
tạo không khí lãng mạn”, với mác slogan là “Không có yêu quái, chỉ có
người đẹp”, vì thế mà bán được rất nhiều.