Hứa Tâm An: “…”
“Không được, phải treo tấm bảng kia để kéo khách mới được, mặc kệ
tên yêu quái đó.” Cha Hứa không nỡ bỏ tấm bảng đó bèn viết thêm tấm
khác, viết gì giờ nhỉ? “A! Viết ‘Trong tiệm có nam thần’.”
Chuột béo vẻ mặt vô tội ngồi trên bàn tính tiền, cha Hứa vừa viết vừa
nói: “Không phải nói ngươi đâu mà hồi hộp.”
Hứa Tâm An: “…”
Cha Hứa phấn khởi chạy ra treo tấm bảng trước cửa, nói với con gái:
“Yên tâm, Tất Phương có ở đây thì cha sẽ cất tấm bảng này đi.”
“Cha, dù Tất Phương không có ở đây thì cha vẫn treo được mà.” Hứa
Tâm An nịnh nọt cha mình, ai dè lại bị lườm.
Hôm sau Hứa Tâm An kéo Tất Phương sang nhà Long Tử Vy học
pháp thuật. Hai hôm nay Long Tử Vy đều rảnh rỗi nên muốn cô cố gắng
học tập. Buổi chiều trở về nhà cô nhìn thấy cha lại đổi tấm bảng khác –
“Cửa tiệm cổ quái”.
Xem ra “nam thần” không ở đây, không có ai đảm đương trọng trách
đó nên cha tủi thân rồi.
“Bán buôn cũng kha khá.” Tâm trạng cha Hứa khá tốt.
“Được rồi.” Hứa Tâm An gật đầu: “Trong tiệm này đúng là có tên yêu
quái già (*).”
(*) Cổ quái có nghĩa là kỳ lạ, nhưng có thể hiểu chệch theo nghĩa khác
là “yêu quái già”.
“Ai già thế?” Tất Phương lườm cô.