khen chính mình, đang chuẩn bị nhảy lên thì Tất Phương cản cô lại: “Để
Chuột béo lên đi.”
“Đúng, Chuột béo nhẹ hơn.” Hứa Tâm An không nghĩ nhiều, vừa kêu
một tiếng là Chuột béo hoá thành hình chuột xả thân vì nghĩa nhảy lên đó.
“Ngồi vững nằm chắc nhé, chuẩn bị bay đây.” Hứa Tâm An la lên.
Chuột béo vừa ngồi vững vàng xong xuôi lại phải nằm, lên tiếng hỏi:
“Rốt cuộc là ngồi hay nằm đây, aaaa!”
Vèo, Chuột béo vừa hỏi xong liền bay lên trời, có điều thảm lông hoàn
toàn mất kiểm soát, lao vù xuống đất, nghiêng gần chín mươi độ, Chuột
béo còn chưa đứt tiếng đã ngã xuống đống bùn đất rồi.
Hứa Tâm An ngơ ngác nhìn, thấy ánh mắt Tất Phương như muốn nói:
“Tôi biết thế nào cũng như vậy mà”, để Chuột béo thử nghiệm là sáng suốt
nhất.
Chuột béo bò dậy từ trong đống bùn đất: “Đại thần Tất Phương, sao
không đỡ tôi vậy?”
Tất Phương an ủi nó: “Yên tâm, ngã không chết đâu.”
Hứa Tâm An bình tĩnh thu phiến lông lại: “Hôm nay tới đây thôi.”
Trời vừa tạnh mưa không thích hợp luyện thứ này.
Cha Hứa đi ngang qua, ôm Chuột béo vào nhà: “Cả người đều là bùn
đất, vào trong tắm rửa thôi.”
“Tôi không tắm đâu!”
“Tỏm”, Chuột béo rơi xuống bồn nước.