Xà vương đáp lời, rồi xoay người đi mất.
Trần Bách Xuyên lòng dạ rối bời, từ từ lùi về sau. Đầu của Giao Long
giả sát gần Trần Bách Xuyên, dường như dán vào mặt hắn.
Nó vừa chớp mắt, Đổng Khê và Trần Bách Xuyên cũng cùng lúc ra
tay.
Là bùa của Trân Bách Xuyên bay lên không trung, hoá thành khổng lồ
rồi bay về phía Giao Long, đồng thời hắn cũng lăn về sau, trở tay lấy chày
hàng ma trong ba-lô ra. Mũi chày nhọn hoắc như ba ngọn giáo ghép lại,
khắc rãnh máu, hai nửa vòng tròn trên đỉnh chày ghép với nhau, tạo thành
một quả cầu chạm rỗng, bên trong quả cầu có một hạt châu lưu ly lửa tựa
như giọt nước, cũng tựa như nắm một ngọn nến nhỏ trong tay. Đó là pháp
khí của hắn.
Lúc còn nhỏ hắn thường nghĩ đến việc nắm Nến Hồn trong tay, tiêu
diệt hết yêu ma trong thiên hạ, nên đã xin ông Vinh là bạn tốt của ông nội
hắn tạo ra một loại pháp khí vừa tay như thế. Hắn chính tay thiết kế hình
dáng, cuối cùng cũng có được pháp khí thầm mong ước. Trần Bách Xuyên
định dùng Tứ hồn trận để tạo ra Nến Hồn, thì cần phải khởi động ngọn lửa
lưu ly trong chiếc chày này, đây là ngọn nến trong lòng hắn, ánh lửa muốn
tiêu diệt mọi yêu ma quỷ quái.
Trần Bách Xuyên chĩa chày Kim Cang về phía Giao Long giả, đồng
thời Đổng Khê cũng dùng gương Mê Ảnh chiếu vào nó, tấm gương bay lên
không trung chuyển động càng lúc càng mạnh, những nơi gương chiếu
xuống có sức hút cực lớn để hút Giao Long giả vào trong.
Tuy nhiên Trần Bách Xuyên vừa nhìn đã nhận ra có gì không đúng.
Hắn và Đổng Khê quá thân thuộc, số lần bọn họ cùng nhau giết địch nhiều
không đếm xuể. Gương Mê Ảnh của Đổng Khê chiếu mất một mảnh, nên
ánh sáng không đủ lớn và dày đặc, sứa mạnh cũng giảm một nửa.