“Đã đến bước đường này rồi, cũng không ngại nói cho ngươi biết. Ta
đúng là đang tính toán như thế, không chỉ có Tất Phương, tập hợp đủ bốn
cường hồn của chủ tiệm Tìm Cái Chết, cộng thêm Tứ hồn trận, ta muốn thu
phục ai cũng được.”
Trần Bách Xuyên cảnh giác lùi về sau một bước, nói: “Được, tôi sẽ
giúp ngài.” Nhất định phải chiều theo nó rồi mới tìm đường thoát: “Đợi đến
khi lấy được hồn của Hứa Tâm An, tôi sẽ khởi động Tứ hồn trận, ngài áp
chế phiến lông đó, chúng ta có thể hợp tác. Sau đó ngài muốn đối phó với
ai tôi sẽ giúp một tay.”
“Không cần đâu.” Giao Long giả hừ “Ngươi nhiều tâm kế quá, ta
không tin được. Đến lúc vào trận rồi ai biết ngươi muốn đối phó với Tất
Phương hay với ta?”
Trần Bách Xuyên lại im lặng.
“Chỉ cần ngươi giao hồn ra đây là được. Ngươi không biết sử dụng nó,
nhưng ta biết…” Giao Long giả đang nói chợt khẽ động.
Xà vương cũng lắc lư theo, dường như đang nghe gì đó, một lúc sau
nó nói: “Bọn họ đến sớm rồi.”
Tim Đổng Khê đập thình thịch, Hứa Tâm An và Tất Phương đến rồi
sao?
Xà vương vẫy tay, nhũ đá trên thành động đột nhiên phát ra rất nhiều
tiếng động sột soạt, Trần Bách Xuyên nhìn kĩ, thấy có rất nhiều rắn đang di
chuyển.
“Tôi đi xem thử.” Xà vương nói.
“Nhất định phải dẫn chúng vào đây.”