Hồn, cho dù hy sinh bản thân cũng phải mạo hiểm. Ta đã thấy quá nguy
hiểm rồi, có lẽ ngươi sẽ phát hiện ra nó.”
“Phát hiện ra thì sao? Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình. Yêu ma
trên đời nhất định phải được loại trừ, nếu không thế giới sẽ không được
bình yên.”
“Không được bình yên chẳng phải là do đám con người các ngươi
sao? Lúc trước ta cũng từng bị thương và ngủ say lánh đời, sau khi tỉnh lại
thì hút linh khí trong trời đất, ánh sáng của vạn vật, hồi phục cũng rất
nhanh. Vậy mà lần này ta tỉnh lại khắp nơi đều là không khí ô nhiễm, vạn
vật tiêu điều, tìm một nơi linh khí thuần khiết để tu luyện khó khăn cỡ nào.
Rừng cây bị phá huỷ, chim thú chết hàng loạt, thế giới này từ lâu đã không
còn là thế giới trước đây. Những việc này đều do con người các ngươi gây
ra, tu hành càng lúc càng ít, đánh giết lẫn nhau ngày càng nhiều, thế nào là
ma? Chẳng lẽ không phải con người sao?”
“Con người không ai hoàn hảo, nên mới cần tự suy xét phản tỉnh, mới
cần cố gắng, mới cần trái tim biết cầu tiến.”
Giao Long giả than thở: “Ngươi làm ta khá lo lắng, có điều ngươi lại
có ích với ta. Dã tâm và lòng tham của ngươi đúng là thứ ta cần đến. Ngươi
muốn xưng bá trong giới hàng ma, muốn có được pháp khí mạnh nhất, nên
không cần ta nói nhiều, ngươi tự khắc sẽ tìm chủ tiệm Tìm Cái Chết và tiêu
diệt họ. Ta rất lấy làm cảm ơn.”
Nó ngước đầu nhìn lên, trong ánh mắt hiện đầy nét quỷ dị, dương như
đang cười.
Đổng Khê kéo Trần Bách Xuyên lùi về sau một bước, liền nghe thấy
Xà vương có tiếng động. Cô ta quay lại nhìn, thấy Xà vương đã đặt hai
bình Dẫn hồn ở hướng Đông và Tây của Tứ hồn trận khổng lồ đó.