hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn. Những suy nghĩ lúc trước như
gió thổi mây bay, giờ đây hắn chỉ muốn giải quyết chuyện trước mắt thôi.
Đột nhiên thành hang động phát ra những âm thanh sột soạt, còn có
tiếng đá rơi, Trần Bách Xuyên và Đổng Khê quay đầu lại nhìn. Giao Long
đang vươn thân dài, cả người uốn lượn vòng vèo, rồi lại trượt xuống đất tạo
thành một vòng cực lớn.
Như đang bao vây hai người họ.
“Chúng ta đang đợi Hứa Tâm An.” Trần Bách Xuyên tỏ vẻ không có
chuyện gì: “Xà vương nói ngài sẽ giúp chúng tôi đánh bại Tất Phương, đoạt
hồn của Hứa Tâm An.”
“Đúng vậy.” Giao Long nói: “Ta cần ngươi giúp.”
“Cứ việc nói.”
“Ta cần hồn của ngươi.”
Lòng Trần Bách Xuyên và Đổng Khê cùng trĩu xuống. Trần Bách
Xuyên cảm giác được Đổng Khê ở phía sau đang cứng đờ, bấu chặt vào tay
hắn.
Trần Bách Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Lấy hồn của tôi làm gì
thế? Tôi vẫn ở đây cơ mà.”
Giao Long khẽ cử động, vươn chiếc cổ dài nhìn thẳng vào Trần Bách
Xuyên: “Chủ tiệm Tìm Cái Chết còn sống sẽ là một mối đe doạ. Những
năm gần đây cảm ơn ngươi đã giúp ta bôn ba khắp chốn tìm bọn chúng, ta
cần thời gian phục hồi pháp lực và linh lực, cũng không tiện đi khắp nơi
tìm kiếm. Nếu để đám yêu quái làm cũng không tiện, sợ sẽ kinh động đến
giới hàng ma, ngược lại còn làm hư chuyện, nên ngươi là người thích hợp
nhất và đã làm rất tốt.”