Đột nhiên Tất Phương nói: “Không phải ở phía trước mà chính là chỗ
này, mọi người cẩn thận.”
Tất Phương vừa dứt lời, đột nhiên có thứ gì đó mở to miệng, nuốt
chửng hai con chim.
Nghe tiếng hét của Đổng Khê, Trần Bác Xuyên và Xà Vương đi về
phía Đổng Khê xem xét tình hình.
Đổng Khê quay người đối diện với Giao Long rồi dần dần lùi về sau
mấy bước.
Giao Long từ từ đứng thẳng người, càng vươn ra càng dài. Tim Đổng
Khê đập điên loạn, ngẩng đầu nhìn nó chằm chằm. Giao Long cũng nhìn
Đổng Khê, cúi người xuống, ghé đầu đến trước mặt cô ta.
Trần Bách Xuyên xông tới, kéo Đổng Khê ra sau lưng: “Giao Long,
ngài thức giấc rồi à?”
Ánh mắt của Giao Long chuyển từ Đổng Khê sang Trần Bách Xuyên,
giọng nói trầm đục: “Trần Bách Xuyên, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tim Trần Bách Xuyên cũng đập liên hồi, vờ như không có chuyện gì:
“Lần này tỉnh thật chứ?”
“Đúng vậy.” Giao Long đáp.
“Vậy thì tốt quá rồi.” Trần Bách Xuyên cũng không biết nên nói gì.
Đổng Khê ở sau lưng bấu chặt vào lòng bàn tay hắn, hắn biết nhất định đã
xảy ra chuyện nên rất cẩn thận, chỉ sợ Giao Long đột nhiên gây khó dễ cho
mình. Tay phải đặt vào túi quần, nắm chặt một lá bùa, hắn không nên sợ
Giao Long, bọn họ là bạn bè cơ mà, thậm chí hắn còn muốn khống chế
Giao Long thành linh thú của mình. Nhưng tình hình và không khí bây giờ