Ai nấy nhanh chóng nhảy ra khỏi tấm thảm, Tất Phương cũng đặt Hứa
Tâm An xuống, tấm thảm biến thành phiến lông nhẹ nhàng bay vào lòng
bàn tay Hứa Tâm An.
Long Tử Vy lên tiếng: “Chính là chỗ này, mọi người cẩn thận.”
Mọi người gật đầu, đeo kính chiếu yêu lên. Cặp kính này vẻ ngoài
trông giống kính lặn, viền kính hơi cong bám chặt theo khoé mắt để tránh
sương khói của yêu quái làm mờ mắt, phía sau còn có băng đeo để tránh
kính rơi xuống. Mắt kính đã được xử lý đặc biệt, có thể nhận biết được yêu
ma quỷ quái, trước gọng còn gắn một chiếc đen pin nhỏ.
Mọi người đeo kính xong, cầm pháp bảo trong tay, kiểm tra đồ đạc
trong ba-lô thêm lần nữa rồi cài khoá thật kỹ.
Hứa Tâm An có chút hồi hộp, cô nắm chặt phiến lông, trong túi đựng
đầy chu sa và pháo.
“Chúng ta đến sớm rồi.” Hứa Tâm An nói.
“Không nên đến đúng giờ với người xấu.” Tất Phương đáp.
Mọi người đều thấy có lý.
Tất Phương giơ cánh tay lên, không biết từ đâu có hai con chi bay tới
đậu trên cánh tay anh ta. Tất Phương khẽ nói vài tiếng, hai con chim đó gật
đầu, mổ nhẹ lên cánh tay anh ta như hôn xuống, sau đó sải cánh bay vào
trong hang động.
“Trong núi có Điểu tinh, để chúng giúp ta dò đường trước đã.”
Mọi người gật đầu tán đồng, dù sao Tất Phương cũng là vua của loài
linh điểu, dĩ nhiên có thể sai khiến được Điểu tinh.