và nâu đỏ đang cõng Hứa Tâm An bay liệng. Hứa Tâm An mắng to: “Anh
làm tôi giật cả mình, không thể bay bình thường được sao?”
Sáu người chợt nhớ đến câu nói khinh bỉ của Tất Phương: “Muốn
khống chế thần thú viễn cổ à, nằm mơ đi.”
Cái chao liệng của Tất Phương khiến Hứa Tâm An thấy mình như vừa
mất đi nửa cái mạng, đến khi bình tĩnh lại, phát hiện mình và sáu người
ngồi thảm lông kia đang cùng bay giữa bầu trời. Cảnh vật trước mắt đẹp
như thế, dù ở trên cao rất lạnh nhưng cô không quá để tâm.
“Tôi nhờ họ chụp tấm hình được không?” Hứa Tâm An hỏi. Đây là lần
thứ ba cô ngồi lên “máy bay hiệu Tất Phương”, nhưng cô vẫn không biết
nguyên hình của Tất Phương trông như thế nào. Lần đầu tiên tâm trạng cô
không tốt lắm, còn ngủ quên luôn, lần thứ hai, họ đến ngõ Lục Ẩm trả thù
vui quá nên không để ý; lần này xem ra không tệ, tinh thần phấn khích, còn
có đồng bọn đi cùng, chụp tấm hình lưu lại kỉ niệm oai phong của cô, chắc
là được chứ?
Tất Phương đáp: “Không được.”
“Vậy tôi chụp tấm hình giúp họ được không?” Hứa Tâm An lại hỏi,
chỉ cần anh bay chậm một chút để cô lấy điện thoại ra chụp là được.
“Chuẩn bị đáp xuống.” Tất Phương lớn tiếng thông báo, không cho cô
cơ hội đó.
Mọi người nghe thế liền nắm chặt tấm thảm lông chuẩn bị sẵn sàng.
Quả nhiên thảm lông nghiêng đi bay xuống dưới, Tất Phương kéo thảm
lông đáp trên một phiến đá khổng lồ. Trong chớp mắt anh ta biến thành
hình người, đứng vững vàng trên mặt đất, tấm thảm chạm đất an toàn, sáu
người trên đó ngước mắt nhìn, hang động tối đen ở ngay trước mặt.