CỬA TIỆM CỔ QUÁI
Minh Nguyệt Thính Phong
www.dtv-ebook.com
Chương 13.3
Chiếc xe màu đen đang men theo đường núi, mảnh gương trên kính
chắn gió thỉnh thoảng xoay chuyển theo những phương hướng khác nhau,
nhưng trước sau đều chỉ về hướng Tây. Cao Kiến Nghiêu nhắm mắt, tay
vẫn nắm sa bàn đặt trên gối.
Long Tử Vy nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi, lúc nãy Phù Lương cũng
nói với bà rằng anh ta nhìn la bàn thấy hướng họ đi có hơi lệch. Long Tử
Vy đánh giá tình hình nơi đây, mọi người không ai biết vị trí cụ thể của
hang động đó, suốt đường đi đều do Tất Phương dẫn đường, cây thì như gật
đầu chim thì như ca hát, chắc là anh ta đã nói chuyện với những yêu quái
trong rừng này nhờ chúng dẫn đường, vậy cứ đi theo Tất Phương thôi.
Đi thêm được một đoạn, cảnh vật trước mặt trở nên hùng vĩ hơn.
“Oa.” Mọi người đều cảm thán không ngớt, lúc này đây họ đang đứng
trên đỉnh núi, trước mắt là những ngọn núi nối tiếp bất tận, tiếng chim chóc
cùng côn trùng rỉ rả ca hát trong cảnh đêm ngập tràn ánh trăng chiếu rọi,
quả là rất đẹp.
“Chỗ đó, chỗ tối đen như mực ở dưới chân núi chính là hang động
đó.”
Mọi người nhìn theo hướng Tất Phương chỉ, nhưng phía dưới chỗ nào
cũng tối đen.
Huỳnh Thiên Hạo nói: “Chúng ta làm sao xuống được đó?”