giấc mọi người sẽ cùng bàn bạc. Kế hoạnh bây giờ quá đột ngột, hoàn toàn
không thông báo trước, dường như tất cả mọi thứ đều không liên quan đến
hắn, chuyện này nằm ngoài dự tính ban đầu. Hắn nhìn sang Đổng Khê, lần
này Đổng Khê không hỏi Xà vương nữa, chỉ nói: “Vậy chúng ta đành đợi
thôi.”
Lúc này dường như Trần Bách Xuyên cũng dự cảm được gì đó, hắn
nhìn sang Đổng Khê, hai người trao đổi bằng ánh mắt. Đột nhiên Trần
Bách Xuyên hiểu được nỗi lo của cô ta. Những kì vọng lúc trước và tâm
trạng phấn khởi kia đã che mắt hắn, giờ đây bình tĩnh lại đột nhiên hắn hiểu
Đổng Khê nghĩ gì, hắn đã quá hồ đồ rồi.
Chuyện này quả thật có gì không đúng.
“Tôi muốn đi tham quan.” Đổng Khê tỏ ra như không có chuyện gì, đi
khắp nơi xem thử.
“Đừng đi xa quá, cẩn thận kẻo ngã nhé.” Trần Bách Xuyên dặn dò cô
ta, sau đó quay sang kéo Xà vương lại nói chuyện.
Đổng Khê đáp lời rồi đi khắp nơi quan sát, thấy Trần Bách Xuyên đã
kéo Xà vương sang một bên, liền lén lại gần Giao Long. Cô ta đứng quay
lưng lại với nó rồi lôi gương Mê Ảnh ra vờ như đang vuốt tóc soi gương,
xoay gương ở mọi góc độ rồi chiếu vào lưng Giao Long.
Đổng Khê kinh hãi.
Trước giờ cô ta chưa từng nghi ngờ, cũng chưa từng kiểm chứng
chuyện này.
Đám sương mù đen đỏ trong gương đột nhiên mở một con mắt, con
mắt sắc bén có màu vàng đỏ, vô cùng ác độc.